Chương 9 kỷ niệm

1.6K 103 0
                                    

Momo hữu văn lần này có cả tiền bối mạc hàn và ngũ chiết, bọn họ là chiến hữu nhiều năm, nói chuyện vô cùng ăn ý.

Không chỉ khiến cho tiểu hắc cảm thấy thoải mái còn giúp tiểu hắc bộc lộ bản thân mình.

Làm việc với họ thật sự quá tốt rồi.
Tiểu hắc tan làm cũng không đi đâu nữa mà về lại trung tâm, ngồi trong phòng suy nghĩ thẫn thờ nhớ lại buổi ghi hình lúc nãy.

Be cp ?
Mạc hàn và ngũ chiết đều từng có cp nổi tiếng, lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, trải qua bao nhiêu năm tháng, từ khó khăn đến thành công, nhưng tại sao cuối cùng họ vẫn không thể nắm tay nhau tới cuối con đường ?

Tiểu hắc nhìn lên kệ sách, nơi có một quyển sách được xếp sau cùng, bị che đi bởi những cuốn sách khác.

- họ vẫn thành công dù không còn đối phương phía sau... Có phải chị cũng như vậy không... Không cần em phía sau chờ chị nữa... - tiểu hắc vừa kéo quyển sách ra thì lại do dự rồi đẩy lại.

- nếu không phải là chị đọc.. thì quyển sách này cũng chỉ như những quyển sách khác...

Cảm giác thật mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, không màng những chuyện ngoài kia nắm tay chị chạy đi thật xa, chạy đến nơi không ai có thể làm phiền chúng ta.

Nhưng làm sau em có thể ép chị chạy theo thứ tự do mà chị không hề muốn đó, đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của em.

Chị đã nhẫn tâm xóa hết tất cả những gì liên quan tới em nhưng chỉ kỉ niệm thì không thể, cho dù chị có xem quá khứ như tờ giấy mà xé bỏ thì em cũng sẽ tìm lại tất cả để chúng hợp lại như ban đầu.

Miên dương và a xin đi ăn tối với nhau, tình cảm đến mức a dì đang dọn dẹp cũng phải bật cười.

- Trương Hân tớ muốn uống cà phê !
- được, quay về tớ sẽ pha cho cậu !
- vậy tuyên tuyên thì sao? Cậu có pha cho cậu ấy nữa không ?
- không có, tớ chỉ pha cho cậu thôi !
- vậy thì tốt !

- hai người có nhìn thấy yaoyao đâu không ? - phùng tư giai vừa gặp cả hai liền hỏi.
- không thấy, bọn chị vừa về thôi, sao vậy? - Miên dương đáp.

- mã lão sư nhờ em tìm chị ấy, hình như là vì kế hoạch công diễn mới, nhưng em chạy khắp nơi tìm cũng không thấy.

- vậy em tìm ở chỗ kỳ kỳ chưa? - miên dương đột nhiên nhắc tới kỳ kỳ làm những người trong sảnh đều ngước nhìn.

- cậu nói gì vậy, sau yaoyao lại ở chỗ kỳ kỳ được - A xin nói với miên dương rồi quay ra giải thích với mọi người - cậu ấy chỉ đùa thôi, chỉ là đùa thôi !

- a yaoyao cuối cùng chị cũng chịu xuất hiện ! - phùng tư giai mừng rỡ khi thấy yaoyao xuất hiện.
- sao vậy ! - yaoyao không hiểu gì.
- chị đã đi đâu vậy? sao lại không nghe máy? - phùng tư giai hỏi.

Yaoyao giơ túi đồ trên tay ra
- cá của chuxi hết rồi nên chị ra ngoài mua, trùng hợp đúng lúc điện thoại sập nguồn !

- mã lão sư đang tìm chị đó đưa đồ đây em giúp chị mang về phòng !
- được, cảm ơn em !

Phùng tư giai cầm lấy túi đồ mang về 339, đúng lúc lại gặp tiểu hắc.
- miêu lương? Tiểu bắc chị nuôi mèo từ khi nào vậy? - tiểu hắc nhìn túi đồ rồi hỏi.

- à đây không phải đồ của chị, là của yaoyao, chị chỉ giúp chị ấy mang về thôi !
- vậy không cản trở chị nữa..
- a kỳ kỳ! - thấy tiểu hắc định bỏ đi, đầu tiểu bắc vội nhảy số.

- làm sao vậy?
- chị... Chị đột nhiên nhớ ra có hẹn với nhiễm nhiễm, bây giờ sắp muộn rồi, em có thể giúp chị, mang túi đồ này về 339 không?

- em...
- bây giờ yaoyao không có ở đó, em chỉ cần mang vào là được !
- vậy được rồi, để em giúp chị !


[HắcMiêu] [SNH48] Muốn Yêu Chị Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ