- chị vừa gọi tiểu hắc sao?
Viên nhất kỳ tròn mắt ngạc nhiên hỏi.- không có, chắc em nghe nhầm rồi!
Thẩm mộng dao lại vội lắc đầu xua đi đáp án đối phương muốn.- không thể nào, tai của em rất tốt!
Viên nhất kỳ nghe xong lại không chịu thua, nhất quyết khẳng định lại khiến thẩm mộng dao cạn lời.
- ...- thẩm mộng dao... Chị có thể gọi lại lần nữa không... Chỉ là lâu rồi không có người gọi em như vậy, trong lòng cảm thấy.. có chút hoài niệm...
- tiểu hắc!
Thẩm mộng dao nắm chắc bàn tay đang run lên của mình mà khẽ gọi.- cảm ơn! - tiểu hắc vừa nói dứt lời đã đóng cửa rời đi, trong lòng tiểu hắc biết rõ nếu lúc này vẫn còn ở trong căn phòng đó, đối diện với thẩm mộng dao ở khoảng cách gần như vậy thì sẽ không kìm được mà tiến tới ôm người con gái đó vào lòng.
Vẫn không chút thay đổi, thời gian hình như không giúp viên nhất kỳ trị được căn bệnh này, vẫn là không buông bỏ được một thẩm mộng dao, không buông bỏ được hình bóng của một người không thuộc về mình.
Tiểu hắc tựa người vào cửa phòng, không đủ dũng khí bước vào, rõ ràng bây giờ đã trở thành một người mạnh mẽ như vậy rồi.. nhưng đứng trước thẩm mộng dao vẫn không tự chủ được.
Chỉ là trong phòng vừa truyền ra mấy tiếng ho khan của yaoyao tiểu hắc liền không nhịn được chạy vào.
- làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? - tiểu hắc vừa rót nước vừa ân cần hỏi.
- không sao, chỉ là bị sặc một chút..
Sao lúc nãy lại ra khỏi phòng? Có chuyện gì sao? - yaoyao cầm lấy cốc nước uống một hơi.Khác xa với sự bình thản của yaoyao, tiểu hắc lại đứng ngồi không yên, vừa không muốn đối diện với yaoyao, lại không thể bỏ cô một mình mà đi.
- vừa rồi chân có chút tê, muốn đi lại một chút để lưu thông máu! - tiểu hắc.
- ừm!
" Muốn bịa cũng nên bịa có lý một chút chứ.. lý do này lừa trẻ con còn không được! "Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, a dì bên ngoài nói vọng vào.
- yaoyao! Kỳ kỳ!Tiểu hắc nhìn thẩm mộng dao rồi đi ra mở cửa.
- a dì có chuyện gì vậy?
- lúc nãy có staff tới 348 tìm nhưng không thấy em, vì vậy đã nhờ tôi chuyển lời, chuyến bay ngày mai của em bị hủy rồi, họ đã giúp em đặt lịch khác, nhưng là tận 3 ngày sau!- hả? Vậy.. không còn chuyến bay nào khác sao? Em có thể đi tàu điện! - tiểu hắc ngạc nhiên.
- tàu điện sớm đã dừng hoạt động rồi, hiện tại chỉ có thể đi chuyến bay 3 ngày sau thôi!
- vậy được rồi...Tiểu hắc nhìn a dì đi khuất rồi mới đi vào phòng.
- sao vậy? - yaoyao.
- không có gì, chỉ là chuyến bay có chút thay đổi! - tiểu hắc ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên.Sau đó cả hai cũng không còn nói gì nữa, tiểu hắc đợi yaoyao ngủ xong liền quay về phòng nhưng lại thấy cửa phòng bị hư, không mở khóa được.
Được thôi, tiểu hắc bỏ cánh cửa tìm staff giúp đỡ nhưng giờ này tất cả staff ở trung tâm đều đã tan làm.
Tiểu hắc lại đi tìm những thành viên còn ở lại trung tâm, nhưng họ cũng đã ra ngoài chơi.- số mình lại có thể đen tới mức này sao? - tiểu hắc cảm thán xong cũng chỉ có thể quay lại 336.
Nhìn thấy thẩm mộng dao vẫn còn say giấc tiểu hắc cũng không gọi cô dậy.Đi tới sofa tùy tiện nằm xuống ngủ.
Nhưng tới nửa đêm lại tỉnh giấc vì lạnh.
Đúng rồi, tiểu hắc đã quen với việc có chăn êm nệm ấm, ngủ như thế này vừa không quen lại không thoải mái.Mắt thấy giường của yaoyao còn trống một khoảng lớn, mà yaoyao lại đang say giấc, tiểu hắc ngay người một hồi vẫn là chọn nơi có điều kiện tốt hơn để ngủ.
Dù sao cũng không phải lần đầu ngủ cùng.
4 năm trước có ngày nào mà tiểu hắc chẳng ôm yaoyao ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HắcMiêu] [SNH48] Muốn Yêu Chị Mãi Mãi
FanfictionViên Nhất Kỳ (017) Một thần tượng tài năng luôn toả sáng trên sân khấu thật ra lại yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu người đó một cách thầm lặng, không mong đáp lại... Thẩm Mộng Dao (yaoyao) Đội trưởng HII đội, thông minh tinh tế, là ngườ...