bubblegum (end)

1.2K 92 2
                                    

Ngực bạn trống rỗng và mỏng manh như  cánh hoa tàn. Kamo níu lấy tay bạn nhưng bị đẩy ra. Bỏ lại Kamo và một đám người đang nhốn nháo vì những chuyện vừa xảy ra, bạn sải bước tới cửa. Phu nhân Kamo bước qua nhường đường cho bạn, nếu không thì cơn tức giận có thể đã khiến bạn đẩy bà ta sang một bên. Đơn độc, bạn bước khỏi nhà Kamo. Trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi và nhạt nhòa, dường như bạn đã thấy nụ cười đắc ý của phu nhân nhưng mọi thứ quá hỗn loạn khiến bạn chẳng thể để tâm tới nó. 

"Y/n, đợi đã!" Kamo hô lớn và đuổi theo bạn, bất chấp việc các trưởng bối không ngừng đòi anh giải thích. Cánh tay bị anh nắm chặt lấy như sợ rằng bạn có thể tan biến bất lức lúc nào. 

"Buông ra," Bạn nói, ánh mắt lảng tránh không muốn để Kamo lọt vào tầm nhìn của mình dù chỉ là một góc. 

"Xin em, từ từ đã. Xin em hãy để anh giải thích! Là Nikaido tiếp cận anh nhưng giữa anh và cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì cả! Anh say nhưng chắc chắn không bao giờ nhầm lẫn..." Kamo hụt hơi, gần như là hổn hển thở giữa những câu chữ. Bạn chưa từng thấy anh hoang mang đến vậy. "Kiểu tóc, cách ăn mặc và mùi hương đều giống hệt em... n-nhưng anh nhận ra đó không phải là em..." Anh lắp bắp nói. 

Hai người luôn đề phòng bọn họ trước sau, cuối cùng vẫn bị đánh lừa trông một khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi. Rốt cuộc phu nhân đã nghĩ gì khi để Nikaido giả dạng thành bạn và bước vào phòng của Kamo? Bà ta thực sự cho rằng Kamo sẽ không nhận sự khác biệt ư? Dù có giống đến mấy, Nikaido sẽ không bao giờ là bạn được. Từng cái chạm nhẹ hay mùi hương thể xác, từng tiếng thở và cả tiếng bước chân của bạn, anh đều ghi nhớ bằng chính cơ thể và tâm trí mình. Dù là khi mùa lòa hay mất trí, Kamo cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm người. 

"Y/n à," Kamo ôm lấy má bạn bằng hai lòng bàn tay, nức nở nói. "Em nghe thấy anh nói không? Xin em, hãy nói gì đi."

Bạn cảm nhận được cơn run rẩy và sự vỡ vụn trong giọng nói của anh. Có động lực kì lạ thôi thúc bạn phải nhanh chóng rời khỏi đây, thoát khỏi hàng chục cặp mắt đang dán vào mình và đánh giá, để bảo toàn danh dự và vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Bạn nhớ lại hy vọng và đắc ý trong suốt những ngày qua. Bạn cố nhấc đôi chân mềm nhũn và vô lực của mình để rời khỏi Kamo. 

"Giờ thì em biết tin vào điều gì đây chứ?" 

Kamo nao núng trước sự trống rỗng trong giọng nói của bạn. Nhưng bạn còn có thể nói gì hơn được nữa chứ?

"Để em yên đi." Bạn nói.

"Anh xin lỗi, hay tha thứ cho anh... đáng lí ra anh không nên ngu ngốc như vậy." 

Họng bạn nghẹn lại và hốc mắt nóng bừng nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Thay vào đó, bạn lạnh nhạt nói. "Không có gì để phải tha thứ cả." 

Trong truyền thuyết, Amaterasu tự nhốt mình vào Thiên Nham Cung và lấp kín cửa vào vì bất bình với hành động của em trai mình, Susano. Vì vậy mà khiến dương gian chìm trong tăm tối, giá lạnh. Tình cảnh lúc này của bạn chẳng khác nào câu chuyện ấy. Thế gian trước mắt bỗng chốc trở nên tăm tối, vô định. Cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp bên ngoài càng khiến tâm trạng trong lòng thêm chua xót, cay đắng. 

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ