[break time] khi say, con người ta thường trở nên rất ngốc

2.6K 182 3
                                    

Đồng nghiệp trong giới chú thuật sư mở một bữa tiệc. Megumi ít khi quá chén nhưng hôm nay lại phá lệ uống đến say mèm. Xung quanh ai cũng đã ngà ngà say, bắt đầu đem những chuyện hết sức tào lao ra nói. Trong số đó có một người tự nhận rằng bản thân đã lăn lộn tình trường đến mức kinh nghiệm đầy mình, lèm bèm bảo rằng nếu phụ nữ mà không dính lấy các cậu nữa, không chủ động liên lạc nữa thì coi như người ta hết yêu các cậu rồi. Không ngờ một Fushiguro Megumi vốn kiệm lời, không thường xuyên tham gia vào mấy cuộc tán dóc thế này lại đột nhiên vùi mặt vào hai bàn tay, rầu rĩ nói.

"T/b, dạo này em ấy cư xử trưởng thành hơn hẳn, cũng không thường xuyên bám theo làm phiền tôi nữa... Ngay cả tin nhắn cũng thưa dần... Có phải em ấy hết yêu tôi rồi không?" 

Nói đến đây, mắt cậu đỏ lên, không kìm được mà sụt sùi. Ở bên cạnh Megumi luôn mang đến cho bạn một cảm giác an tâm đặc biệt, khiến bạn dễ dàng bộc lộ đứa trẻ nhõng nhẽo bên trong mình. Vì thích cậu quá nhiều, bạn lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ dính lấy cậu ấy không rời. Mặc dù luôn tỏ ra thờ ơ, nghiêm khắc nhưng Megumi vẫn âm thầm nuông chiều bạn. Một thay đổi dù nhỏ đến mấy cũng đủ khiến cậu ấy bận lòng. 

Ai nấy đều cảm thấy ngỡ ngàng. Những người ở đây chưa từng thấy Megumi yếu đuối đến vậy bao giờ. Dù gì cũng là đồng nghiệp nên họ vội vàng an ủi cậu, bảo rằng chuyện có lẽ không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nhưng Megumi lại càng lúc càng lo lắng, sắc mặt tối sầm lại. Cậu lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho bạn.

"T/b, có phải em không yêu tôi nữa rồi không? Em đừng đi có được không? Tôi xin lỗi, là tôi không đối xử không tốt với em... nhưng em nói ra thì tôi nhất định sẽ cố gắng sửa đổi... chỉ cần em đừng bỏ tôi..."

Megumi trước giờ là người lãnh đạm và kín đáo, không ai ngờ cậu lại nặng lòng với cô bạn gái nhỏ này như vậy. Nhận được cuộc gọi của cậu, bạn dẹp hết công việc bận rộn sang một bên, gấp gáp hỏi địa chỉ quán nhậu mà cậu và đồng nghiệp đang tụ họp. Nửa tiếng sau, bạn hớt hải chạy đến. Lúc này, mọi người cũng tự giác kéo nhau về để bạn và cậu ở trong phòng nhậu từ từ nói chuyện.

Megumi ôm lấy bạn, bắt đầu làm nũng. Bạn để cậu tựa đầu vào vai mình và dịu dàng dỗ dành. Dần dần, Megumi cũng bình tĩnh trở lại. Cậu hậm hực vùi mặt vào hõm vai bạn, lầm bầm mắng yêu.

 "Sau này em đừng như thế nữa! Có thời gian rảnh nhất định phải liên lạc với tôi."

Bạn cười cười, đáp. "Em thấy dạo này anh làm việc mệt mỏi, gọi điện thì sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Hơn nữa em lại vừa mới tốt nghiệp, thời gian rảnh cũng bắt đầu ít đi."

Megumi dụi dụi đầu, nói. "Có phải trong lúc công tác, em đã gặp được ai khác rồi đúng không?"

"Không có nha!"

"Vậy tại sao công tác kết thúc rồi mà em vẫn không chịu tới nhà tôi?"

"Đó là vì còn nhiều báo cáo phải làm quá!"

"Thế thì đến nhà tôi làm việc cũng được!"

"Anh không thấy phiền sao?"

"Không, một chút cũng không..." Megumi lắc đầu, sau đó lại nói. "T/b, chúng ta sống chung được không?"

"Được! Nhưng em rất tùy hứng, còn không có nguyên tắc nữa."

"Không sao mà..."

"Chúng ta khó có thể cùng nhau ăn trưa như trước, kể cả khi đã sống chung..."

"Ít nhất tôi cũng muốn biết buổi trưa em ăn gì."

"Được, vậy thì chúng ta sống chung." Bạn vui vẻ đáp.

Không rõ là rượu hay tình yêu đã làm con người ta trở nên ngốc nghếch như vậy đấy. 

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ