[break time] lollipop

2.5K 165 4
                                    

Một ngày mùa hè nhàn rỗi và có chút nhàm chán, bạn rủ Megumi rời khỏi khuôn viên trường Cao chuyên; dạo trên con phố lân cận, ngắm nhìn cuộc sống bình dị xung quanh mình và cùng nhau tán dóc về những chuyện không đầu không đuôi, nhạt nhẽo và ngớ ngẩn. Nắng trải đầy trên những mái nhà màu xanh, từng bậc thang và con ngõ lắt léo. Giờ này, đám trẻ con đều đang tập trung ở trường học còn người lớn thì lo việc của mình. Mỗi người đều sống một cuộc đời khác nhau. Bạn bỗng nghĩ về cuộc đời của chính mình, một cuộc đời mà bất cứ khi nào cũng có thể chấm dứt. Bạn ngước nhìn người đang sóng bước bên cạnh mình, yên lặng dõi theo ánh nắng hè xuyên qua kẽ lá xanh mướt. Megumi chạm nhẹ lên một cành cây rủ xuống trước mắt cậu. Khi nhận ra ánh mắt chăm chú của bạn, cậu liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Bạn im lặng vài giây, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi đáp. "Cậu muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi một lát không?"

Megumi không để tâm đến cách hành xử khác thường của bạn, cậu gật đầu, nói. "Được thôi."

Mát lạnh, sạch sẽ, mới mẻ và tuyệt vời là cảm giác mà cửa hàng tiện lợi mang lại cho bạn mỗi khi bước chân vào. Thế nhưng sự yên tĩnh đến mức khó chịu này khiến bạn không thể thả lỏng chính mình được. Từng âm thanh dù là nhỏ nhất đều được khuếch đại một cách ngớ ngẩn. Nó khiến bạn nghe được tiếng điều hòa đang chạy, âm thanh của máy quét mã vạch, những gói hàng được nhấc lên rồi đặt xuống và kể cả là nhịp tim cuồng loạn của chính mình, sự kích động chảy trong từng mạch máu hay âm thanh xột xoạt của những nếp vải cọ vào nhau mỗi khi Megumi cử động. Thấy bạn lại ngẩn người, Megumi hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

"Mình thấy nóng." Bạn buột miệng trả lời. "Cậu nóng... ý mình là cậu có thấy nóng không?"

Megumi khẽ lướt đôi mắt xuống nhưng chỉ trong giây lát, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày rồi đáp. "Ừ, nóng thật."

Cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi lựa mua được vài món đồ ăn vặt. Megumi nói rằng gần đây có một sân chơi dành cho trẻ em và hỏi bạn có muốn tới đó một lát không. Bạn đã đáp rằng mình có. Trên đường tới đó, cả hai đi qua cây cầu nhỏ vắt ngang dòng nước hiền hòa của một con kênh. Bạn nhảy lên lan can, một tay vịn vào vai Megumi rồi bước từng bước loạng choạng. Megumi vươn tay định đỡ lấy bạn mỗi lần bạn suýt ngã khiến bạn bật cười khúc khích, còn cậu thì vừa bất lực vừa lo lắng. Trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu bèn nắm chặt lấy tay bạn.

Mải mê nghĩ ngợi gì đó, bạn 'bất cẩn' trượt chân. Cả người ngã nhào vào lòng Megumi. Cậu vội vàng ôm lấy bạn, bỗng chốc cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ bạn. Toàn thân cậu tê rần như có một dòng điện chạy qua, tâm trí đông cứng lại và những gì cậu nhận thức được chỉ còn lại mỗi mình bạn.

Rời khỏi vòng tay của Megumi, bạn cười vô tư rồi nói. "Mình biết là cậu sẽ đỡ mình mà."

Megumi ngẩn người nhìn theo bạn. Sau đó, dường như chợt nhận ra điều gì, cậu vội vàng đuổi theo bạn và mắng nhỏ.

"Đừng đùa giỡn nữa!"

"Nào có đâu! Mình đã ngã thật mà!" Bạn nói đầy ẩn ý.

Megumi nhìn lảng đi hướng khác, không muốn nghĩ nhiều nữa. Cả hai cuối cùng cũng đến được sân chơi. Mỗi người chia nhau một cây kẹo mút. Bạn vui vẻ chơi cầu trượt còn Megumi thì im lặng một chỗ, nhìn bạn lặp đi lặp lại một chuỗi hành động đơn giản như thể có điều gì thú vị và say mê lắm. Lần này, bạn lại vươn tay nhờ cậu kéo mình dậy. Nhưng thay vì tiếp tục quay lại cầu trượt, bạn lại nhào vào lòng cậu. Khoảng cách giữa hai người nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Bạn dựa vào ngực Megumi, đôi mắt xinh đẹp như nhìn thẳng vào tâm can cậu. Megumi bối rối tránh đi, bạn lại tinh nghịch rút cây kẹo mút trong miệng ra rồi nói.

"Cho mình xem lưỡi của cậu đi."

Vành tai Megumi lập tức đỏ bừng. Cậu nhíu mày, tỏ ra vẻ như đang khó chịu và đáp.

"Tại sao chứ?"

"Mình tò mò muốn biết cây kẹo mút có biến lưỡi cậu thành màu xanh không thôi... Mình cho cậu xem trước nhé!"

Không để Megumi đáp lời, bạn đã nhanh chóng há miệng, chiếc lưỡi đỏ như cây kẹo trên tay hơi đẩy ra ngoài một chút. Trước sự bối rối của Megumi, bạn hỏi.

"Cậu thấy chứ?"

Megumi miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt dừng lại trước đôi môi căng mọng của bạn.

"Mình cũng thấy màu lưỡi của cậu rồi!" Bạn tinh nghịch nói. "Nếu như trộn hai màu xanh và đỏ lại với nhau, cậu có nghĩ lưỡi chúng ta sẽ có màu tím không?"

Cậu không biết phải trả lời như thế nào, đành nói bừa. "Không biết nữa..."

"Vậy thì thử đi!" Bạn nở một nụ cười thích thú và bảo. "Mình biết một cách đấy!"

Megumi nhất thời không phản ứng kịp. Tâm trí cậu hoàn toàn ngưng trệ, trái tim tan chảy như viên kẹo trong miệng khi bạn vòng tay vào cổ và kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Những xúc cảm mãnh liệt hòa vào nhau và bùng nổ trong lồng ngực khiến cậu như muốn vỡ tan. Hương vị ngọt ngào, mềm mại, cuồng nhiệt và đầy say mê làm cậu choáng váng. Chiếc lưỡi bạo dạn của bạn trượt qua kẽ môi Megumi, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cậu. Ngay khi Megumi dần xuôi theo cảm xúc của mình và định đáp lại, bạn liền rời khỏi môi cậu. Vẻ mất mát hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến bạn không nhịn được mà bật cười. Môi Megumi vẫn còn hé mở, ướt át và đầy mong chờ. Ánh mắt cậu mờ đi, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi của bạn. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, cố hình dung lại cảm giác đầy mê hoặc vừa nãy. Bạn nhìn cậu một cách dụ dỗ và nói.

"Muốn thử lại chứ?"

Megumi không do dự mà gật đầu. Cậu nhào tới một cách đầy khao khát như muốn nuốt lấy toàn bộ sự ngọt ngào của bạn. Hai cánh tay mạnh mẽ vô thức siết chặt lấy cơ thể bạn, kéo bạn vào sâu hơn nữa, cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Hô hấp mỗi lúc một trở nên khó khăn. Cậu thấy cơ thể mình nóng bừng, tâm trí quay cuồng như đang trong cơn say. Cậu luyến tiếc rời khỏi môi bạn, hơi thở hừng hực lướt trên làn da nhạy cảm khiến bạn khẽ rùng mình. Megumi gục đầu vào vai bạn, trầm giọng nói.

"Về phòng của tôi đi, chúng ta còn nhiều chuyện cần làm đấy."

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ