[break time] baby, please don't cry

3.1K 116 5
                                    

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bạn. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên như cứa vào tim Sukuna. Hắn vươn bàn tay đang run rẩy lên và lau đi những giọt lệ nóng hổi chứa đầy vụn vỡ trên khóe mi bạn. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy bất cứ nỗi buồn nào trong đôi mắt của người con gái duy nhất mà mình yêu, thế nhưng giờ phút này, hắn lại chính là lí do khiến bạn phải khóc.

"Đừng khóc, có gì đáng phải khóc đâu chứ?! Ta làm sao có thể chết được?" Hắn bình thản chấn an bạn.

"Sukuna... đừng bỏ em..."

"Ta sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà! Dù em có chán ta hay ghét ta đến mức nào... Vậy nên đừng lo lắng, ta thậm chí còn chẳng thấy đau nữa..." Sukuna thều thào nói. Sắc mặt hắn trắng bệch, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương trên ngực nhưng ánh mắt hắn vẫn âu yếm hướng về phía người mà hắn trân trọng hơn cả chính mình. "Em còn nhớ không, mùa xuân năm ngoái chúng ta cùng nhau đi dã ngoại. Cánh hoa anh đào bay đầy trong gió. Ta nằm dài trên bãi cỏ, thư thả đọc thơ trong khi em nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ta... T/b, năm nay chúng ta cùng quay lại đó có được không?"

"Được," Bạn gật đầu. "Tất nhiên là được!"

Chẳng thể kìm nén được nữa, bạn ôm ghì lấy hắn vào lòng và nức nở, trái tim như bị xé tan thành nghìn mảnh khi cố níu giữ hắn trong vô vọng. 

"Sukuna... đừng đi mà!" 

"T/b, đừng khóc..."

Đã một năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Sukuna gần như đã quên đi tất cả mọi chuyện từng xảy ra với mình. Đúng như lời hứa của hai người, khi hoa anh đào nở, cả hai cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại trên ngọn đồi xanh mướt đó. Trên đỉnh đồi có một cây hoa anh đào bơ vơ. Trước kia từng có người kể với bạn rằng ngọn đồi này vốn dĩ có hai cây hoa cùng sóng đôi nhưng một cây thì đã bị sét đánh chết, hiện tại chỉ còn lại cây này. 

Bạn tự mình dọn ra bữa tiệc dưới gốc cây bất chấp nỗ lực muốn giúp đỡ của Sukuna. Bày biện trên thảm đều là những món mà Sukuna thích ăn nhất. Bạn không động vào một miếng, chỉ lặng lẽ ngồi một bên đọc tập thơ mà hắn vẫn thường đọc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời cũng dần biến mất nơi chân trời phía tây. Bạn nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. 

"T/b, ta biết dạo này ta và em có chút xa cách." Sukuna đến bên bạn, đau lòng nói. 

Bạn thở dài rồi khẽ nói. "Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta."

Sau đó bạn lập tức rời khỏi ngọn đồi, không hề nhìn hắn lấy một lần. Sukuna vội vã đuổi theo và giải thích.

"T/b, em biết ta không có ý xa cách với em mà!"

Bạn như không nghe thấy những lời Sukuna nói, cứ thể bước vào taxi và mặc kệ mọi nỗ lực giải thích của hắn. Sự im lặng chưa bao giờ khiến Sukuna cảm thấy sợ hãi đến thế. Hắn biết bạn cần không gian riêng nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm đến bạn được. 

"T/b, ta..." 

Sukuna không biết mình phải nói gì. Hắn nghĩ bạn vẫn còn yêu hắn, nhưng tình yêu ấy dường như đang ngày càng xa vời. Sự im lặng vẫn tiếp diễn nhiều ngày sau đó khiến sự nghi ngờ và lo sợ của hắn cứ thế lớn dần. Ngày hôm sau, Sukuna lại về muộn. Hắn muốn những suy nghĩ rối ren trong đầu mình phải được loại bỏ trước khi đối diện với bạn. Phần bữa tối dành cho hắn vẫn còn trên bàn ăn. Bạn ngủ quên trên ghế sopha, có lẽ là vì đợi hắn trong khi chiếc tivi vẫn đang chiếu đoạn video lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của hai người. 

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ