Erato

2.5K 136 22
                                    

"Vấn đề không phải là do kĩ thuật của em còn yếu, hay là thiếu cái nhìn nghệ thuật. Mà có lẽ là do em chưa tìm được nguồn cảm hứng thực sự. Mỗi nghệ sĩ đều có nàng thơ  của riêng mình. Hay là em thử tìm một người khơi dậy mong muốn vẽ tranh của em xem sao."

Đó là những lời mà giảng viên ở trường dạy vẽ đã nói với Y/n sau khi xem tranh cô vẽ. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là không có linh hồn. Bức tranh giống như một sản phẩm công nghiệp được tạo bởi một loạt quy trình nghiêm ngặt và chuẩn chỉnh đến từng chi tiết. Nó hoàn hảo nhưng không đẹp. Mà nghệ thuật chỉ thực sự đẹp khi nó khiến người ta rung động. 

Y/n đứng chờ đèn xanh. Cô thẫn thờ nhìn những bông tuyết rơi xuyên qua ánh đèn đường màu vàng nhạt, tỏa sáng lấp lánh giữa trời đông; trong lòng trống rỗng khó tả. Làn hơi trắng xóa nhẹ nhàng phả ra từ kẽ miệng Y/n theo từng hơi thở. Lúc này, bỗng có một cơn gió lớn bất ngờ ùa đến. Y/n vội vã vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi. Khi cơn gió đã tan đi mất, cô chậm rãi mở mắt ra. Đèn đã chuyển xanh. Người từ hai bên đường hòa vào nhau, chỉ riêng Y/n vẫn chôn chân ở chỗ cũ. Ánh mắt cô dán chặt vào người đàn ông đang tựa lưng vào xe mô tô, đứng hút thuốc ở bên kia đường. Mái tóc gã rối bời, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ đơn giản là nhàm chán đứng hút thuốc, không ngờ lại có phong thái phi phàm như vậy. 

Trong cơn mơ hồ, Y/n bất giác lẩm bẩm. "Đẹp thật..."

Đôi chân của cô bước về phía người đàn ông kia theo tiếng gọi của trái tim. Lại gần mới thấy, đối phương trông thật giống một tên lưu manh. Dáng vẻ hung dữ kia thì không đáng nói, nhưng những hình xăm trên mặt mới thật kì lạ. Y/n có hơi chùn bước, song nghĩ đến chuyện vẽ tranh, cô đột nhiên trở nên can đảm lạ thường. Y/n mạnh dạn tiến tới chỗ người đó và bắt chuyện. 

"Xin chào."

"Hả?" Đối phương vừa gầm nhẹ một tiếng, chân cô đã run tới mức bước không nổi. Trong lòng âm thầm kêu gào đòi bỏ chạy nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Cô khổ sở nén lại nỗi sợ và đối diện với ánh mắt sắc như dao cùng với thái độ đầy sát ý của gã.

Y/n siết chặt sợi dây đeo của ống đựng tranh, thỏ thẻ nói với gã. 

"Nếu không phiền thì nói chuyện chút nhé..."

"Cô là mèo đấy à? Muốn nói gì thì nói to lên! Ông đây không nghe thấy!"

Người ta nói nặng một chút, Y/n đã ngượng đến mức đầu óc trống rỗng. Nhác thấy đối phương mất kiên nhẫn muốn rời đi, cô liền lắp bắp nói.

"Chẳng là... tôi là sinh viên mỹ thuật."

Gã trai lưu manh trước mặt bỗng cười khẩy một tiếng. Ánh mắt nửa coi thường, nửa hứng thú của gã rọi thẳng về phía cô. 

"Cô em vẽ tranh gì?" Gã hỏi. 

"Tôi thường vẽ con người... Tranh chân dung, tranh khỏa thân hoặc bán khỏa thân..."

Nghe thấy hai chữ "khỏa thân", nụ cười trên môi gã càng trở nên quỷ quái hơn nữa. Gã nửa đùa nửa thật hỏi. 

"Sao? Muốn ông đây cởi quần áo cho cô vẽ đấy à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ