bubblegum pt.3

1.2K 72 4
                                    

Hộp quà mừng năm mới của Kamo được gửi tới trước kì nghỉ vài ngày, bên trong đều là những món đồ xa xỉ mà hiếm người có thể mua được. Bạn không biết phải nói với mọi người trong nhà rằng Kamo đã quá hào phóng hay là thành ý của anh quá lớn. Giữa kì nghỉ, Kamo gọi điện tới. 

"Ngày mai em có phải xem chương trình tạp kĩ của thần tượng không?"

"Có thì sao mà không có thì sao?" Bạn đáp, miệng còn nhai quýt, hương vị ngọt mát tan đều trong miệng. 

"Anh muốn cùng em đi thăm một người."

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Kamo, bạn lập tức chỉnh đốn lại chính mình, lắng nghe anh thật cẩn thận. Vì chuyến đi có thể kéo dài hơn dự tính, bạn soạn sẵn một ít đồ dùng cá nhân, xếp vào balo và chờ Kamo lái xe tới đón mình. Anh lái chiếc Mazda cổ lỗ sĩ mượn được của ai đó đến, bồn chồn gõ nhịp tay lên vô lăng. Hôm nay, Kamo mặc chiếc áo khoác lót lông màu đen và quần jeans, mái tóc cũng được buộc gọn lại sau đầu. Anh thấy bạn chạy ra khỏi nhà, trên người mặc chiếc áo bông trắng và quần nỉ, tay xách theo mấy túi đồ lớn. Vội ngồi vào trong xe, bạn xuýt xoa vì cái lạnh tê cóng của buổi sớm mùa đông được xoa dịu nhờ hơi ấm từ máy sưởi. Kamo âu yếm nhìn bạn, miệng khẽ cười. 

"Nếu không nhìn thấy anh thì em còn tưởng là một ông chú nhân viên văn phòng từng cầm cự qua thời kì kinh tế bong bóng đang đậu xe trước cổng nhà mình vì một cơn thắt tim đấy."

"Vì không muốn bị phát hiện nên anh chỉ có thể mượn được chiếc này thôi."

Bạn mỉm cười và vươn tay chạm vào mái tóc anh. Một cảm giác thật kì lạ nhưng cũng đầy thú vị. 

"Anh thế này, trông có hơi giống Keshi."

"Keshi?" Kamo nghiêng đầu hỏi. Anh không biết Keshi, nhưng cũng lờ mờ đoán được Keshi là một nghệ sĩ khác mà bạn thích. Kamo tò mò nhìn mình trong gương chiếu hậu, chỉ là, làm sao anh có thể biết mình có giống một ai đó mình chưa từng biết đến hay không được. 

"Giống Keshi là tốt hay xấu?" Anh hỏi, thực sự có hơi nghiêm túc quá.

"Keshi đính hôn với người bạn thuở nhỏ của mình, một tình yêu đích thực."

Có đôi lúc, Kamo chợt nhận ra mình đang cười rạng rỡ. Anh từng thấy trọn vẹn trước kia khi được tận hưởng sự riêng tư sau một nhiệm vụ dài và đầy gian nan. Nhưng đó là một niềm vui đơn độc khi không phải đối diện với ánh nhìn của mọi người trong gia tộc. Còn cảm giác này, lâng lâng và kì diệu đến khó tin. Kamo khởi động xe. Anh nắm lấy một tay bạn và đặt lên đó một nụ hôn.

"Vậy chúng ta đi đâu? Đi trốn nhé? Chile, Tây Ban Nha, Costa Rica, Hy Lạp,... hay là Nepal, Ai Cập?" Bạn thở hắt ra một hơi và nói với một vẻ hào hứng. 

"Em muốn tới những nơi đó sao?"

"Mùa xuân thì nên ở trong nước ngắm hoa, nhưng mùa hè nhất định phải tới các bãi biển nhiệt đới!"

"Thật sự tuyệt lắm sao?" Kamo hỏi, trong ánh mắt có một sự mơ hồ và ngưỡng mộ khó tả. 

"Em luôn muốn tới những vùng đất mới, muốn biết con người ở đó đang sống ra sao. Em không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng sẽ phải ở lại một nơi cả đời."

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ