[break time] christmas present

2.3K 163 3
                                    

Megumi đã biết chuyện bạn thích cậu ấy. Mối quan hệ giữa hai người vốn đang hòa thuận lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng và mong manh vô cùng. Megumi luôn né tránh tiếp xúc, cũng không bao giờ nhìn thẳng vào mắt bạn. Còn gì khiến trái tim đau đớn hơn khi người đó lại lặng lẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người, khiến bản thân không thể hy vọng cũng không thể ghét bỏ, chỉ có thể âm thầm tự ti về chính bản thân mình. Mùa đông giá lạnh như vậy nhưng cũng thể so sánh với ánh mắt vô tình của người mình thương. Bạn đạp lên nền tuyết giá lạnh, chậm chạp bước từng bước trên con phố tràn ngập niềm vui và hân hoan. Các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trên đường. Và những khúc ca với giai điệu ngọt ngào phát trong những cửa hàng, tất cả đều chỉ khiến cảm giác cô độc trong lòng càng thêm lớn dần.
Tối nay, bạn bè và đồng nghiệp trong giới chú thuật sư sẽ có một bữa tiệc mừng Giáng sinh cùng nhau. Mỗi người đều chuẩn bị một món quà, sau đó trao đổi ngẫu nhiên. Trong lúc dạo quanh trung tâm thương mại để chọn ra một món quà hợp lí, bạn vô tình nhìn thấy một thứ đồ mà ngay lập tức gợi nhớ tới chàng trai mình thầm thương. Trong tâm trí bỗng hiện lên ánh mắt lảng tránh của cậu ấy khiến trái tim lại nhói đau. Chạm lên bề mặt mềm mại của nó, bạn thầm nghĩ: "Chắc hẳn là sẽ ấm lắm đây", khóe miệng vô thức vẽ nên một nụ cười. Dù không rõ bản thân có đủ can đảm để tặng cho người đó hay không, bạn vẫn quyết định sẽ chuẩn bị món quà bí mật này.
Bữa tiệc ấy, Megumi đã không tới. Bạn thu mình trong góc phòng, tâm trí hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc vui trước mắt. Từng ly rượu cứ cạn dần, cạn dần cho đến khi đầu óc bạn trở nên mụ mị, chậm chạp vì bị rượu kiểm soát. Người đồng nghiệp nam bên cạnh thản nhiên khoác vai bạn, ghé lại gần và nói. 
"Hôm nay T/b-chan vui quá nhỉ?"
Cuối cùng cũng xác định được câu trả lời của đối phương, trút bỏ được tình cảm canh cánh trong lòng thì rốt cuộc là nên vui hay nên buồn? Bạn thầm nghĩ, thất tình mà rầu rĩ khóc than thì thật thảm hại. Tỏ ra vui vẻ một chút thì sau này ít nhất cũng còn có thể làm đồng nghiệp. Bạn nhẹ gật đầu, tiếp tục uống rượu cùng đồng nghiệp nam kia. Trước thái độ này của bạn, đối phương lại tưởng rằng mình đang được bật đèn xanh, lại càng ôm bạn chặt hơn. Cơn say khiến bạn không còn nhận thức được rõ ràng nữa. Cơ thể yếu ớt vô thức dựa vào người đồng nghiệp nam kia.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng tiệc bật mở. Megumi bước vào với vẻ mặt đầy giận dữ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bỏ ngoài tai những câu hỏi của bạn bè, Megumi trực tiếp tiến tới kéo bạn ra khỏi vòng tay đồng nghiệp nam nọ. Cậu bồng bạn trên tay, nhàn nhạt nói một câu "Xin thứ lỗi" trước khi rời khỏi quán rượu.
Megumi khi nổi giận thực sự đáng sợ. Ngay cả một người đang say ngất ngưởng như bạn cũng phải tỉnh táo lại. Cậu để bạn ngồi ở băng ghế trong công viên, im lặng chờ đợi bạn ổn định lại. Không khí lạnh lẽo cùng với cái nhìn khó chịu của Megumi khiến bạn không tỉnh không được.
Vốn định nói gì đó để xua đi bầu không khí ngột ngạt này, không ngờ cả hai người lại lên tiếng cùng một lúc.
"Sao cậu đến muộn vậy?"
"Cậu nghĩ gì mà lại uống nhiều vậy hả?"
Sự ngượng ngùng lại tiếp tục bao trùm lấy hai người. Bạn bối rối xoắn tay, đầu cúi gằm xuống, chỉ dám nhìn vào mũi giày vô tri của đối phương. Lúc này, bạn chợt nhớ ra một chuyện, bèn lập tức lục tìm trong túi đồ của mình. Khi bàn tay đã chạm đến hộp quà, trái tim bỗng nhiên lại nhói đau như muốn nhắc nhở cơ thể đừng tự giác hành động ngốc nghếch như vậy trước mặt Megumi nữa. Vì  thế mà bạn cũng không còn đủ can đảm để lấy ra món quà mình đã chuẩn bị.
Không ngờ, Megumi lại đột nhiên lên tiếng.
"Cậu định làm gì vậy?" Cậu nhíu mày, hỏi.
Bạn vội vàng lắc đầu và chối.
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
"Cứ hành động khó hiểu như vậy rồi lại bảo người khác đừng bận tâm... Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
Cơn giận của Megumi khiến bạn chỉ biết co rúm lại và hèn nhát né tránh. Nhưng phản ứng ấy lại càng khiến cậu bùng nổ dữ dội hơn nữa. Megumi tự tiện lấy ra món quà bạn giấu trong túi xách. Trước khi bạn kịp cản lại, cậu đã gỡ chiếc nơ xuống và xé toạc lớp giấy bọc tỉ mỉ bên ngoài. Bên trong chiếc hộp đựng quà là một đôi găng tay màu xanh xẫm rất hợp với Megumi. Cậu sững sờ giây lát rồi quay sang hỏi bạn.
"Định tặng cho ai đây?"
"Tặng cho cậu..." Bạn lí nhí đáp.
"Tại sao lại tặng cho tôi?" Megumi thẳng thừng hỏi.
"Là vì..." Bạn ngập ngừng. "Mình biết rõ, mình sẽ không thể ở bên nắm lấy tay cậu những khi cậu cần nhất. Hy vọng đôi găng tay này sẽ thay mình làm điều đó. Như vậy cũng được chứ?"
Megumi nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Có quá nhiều thứ cảm xúc đan xen trong lòng cậu, muốn bày tỏ nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vô tình khiến bạn cảm thấy tổn thương tột cùng. Bạn vội vàng lấy lại món quà và nói.
"Cậu không thích thì không cần miễn cưỡng nhận nó đâu!"
Đầu ngón tay lỡ chạm vào đối phương trở nên nóng bừng và nhức nhối. Nước mắt nóng hổi đã trực trào ở khóe mi như những tâm trạng chất chứa đã sắp không thể kìm nén nổi. Không ngờ, Megumi lại giữ chặt lấy món đồ lẫn bàn tay bạn, kiên quyết nói.
"Sao cậu biết tôi không muốn nó? Nếu lấy lại, cậu không nghĩ đến việc sẽ phải tặng bù thứ khác sao?"
"Sao chứ?!" Bạn ngỡ ngàng hỏi.
"Cậu cứ tự tiện chơi đùa với cảm xúc của người khác như vậy sao? Khiến đối phương tưởng rằng cậu thích họ, sau đó lại thản nhiên ôm ấp với người khác! Cậu tự kết luận tất cả, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ai hết!"
"Fushiguro, rốt cuộc cậu muốn nói gì?!" Bạn cay đắng hỏi. Nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi. "Chính cậu là người đã phớt lờ và né tránh mình! Chính cậu là người tự vạch ra ranh giới giữa hai chúng ta như thể cậu ghê tởm tình cảm của mình đến mức không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của mình! Vậy tại sao cậu lại tìm đến quán rượu, tại sao lại đổ lỗi cho mình cơ chứ?!"
"Còn không phải là vì tôi thích cậu hay sao? Tôi thích cậu nhiều đến nỗi khi trông thấy cậu xuất hiện trong đoạn story đó, ôm ấp kề vai bên người khác, tôi như muốn phát điên!" Megumi gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận và cũng vì xúc động.
Cả hai đều chết lặng, đôi mắt dõi theo nhau không rời. Thế rồi, Megumi tiến thêm một bước đến gần bạn hơn nữa. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cậu tự buộc chiếc nơ từ hộp quà lên tay mình, sau đó đưa về phía bạn, nửa sợ hãi nửa mong chờ, nói.
"Xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho cậu. Cậu nhận tạm món này được chứ?"
Dù ngỡ ngàng, bạn vẫn kiên định nắm lấy tay cậu và nở nụ cười rạng rỡ giữa những giọt nước mắt.
"Được chứ... chắc chắn là được." Bạn gật đầu và nói.
Megumi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc mãnh liệt đến vậy như lúc này. Cậu lãnh đạm gật đầu nhưng vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào, không giấu nổi ánh mắt tràn ngập âu yếm mà chẳng nghi ngờ được nữa, là dành cho bạn. Cậu kéo bạn vào lòng, ôm chặt lấy dáng hình đáng yêu trong vòng tay mình.

Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cây thông khổng lồ diệu kì như phép màu Giáng sinh. Cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim bạn, dịu dàng xua đi mọi lạnh giá giữa mùa đông này.

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ