sprinkles

4.9K 169 17
                                    

Dưới cơn mưa mùa đông đang rơi rả rích nơi cánh rừng âm u mang theo cái lạnh buốt giá đến tận xương tủy, bạn vừa run rẩy vừa bước thật nhanh về phía trước. Xung quanh tối om như mực, bạn chỉ có thể dựa vào trí nhớ ít ỏi và những âm thanh gợi lại cảm giác quen thuộc để tìm đến nơi chiếc xe của Cao chuyên Chú thuật đang đỗ. Nhiệm vụ lần này do bạn, Nanami và Gojo cùng thực hiện. Ba người tới đây điều tra nhưng ông thầy ngớ ngẩn của bạn lại đột nhiên biến đâu mất, sau đó bạn và Nanami cũng bị tách ra. Lạc mất đồng đội, bạn đành phải tạm dừng nhiệm vụ. 

Đi một hồi bạn cũng nhìn thấy được ánh đèn pha từ chiếc xe đang đậu bên bìa rừng. Có vẻ như một trong hai người đồng đội kiêm tiền bối của bạn đã quay trở lại. Bạn nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc xe và nhào vào trong khi cơ thể đã không thể chịu nổi cái lạnh thêm một giây nào nữa. Bên trong xe không sáng đèn nhưng máy sưởi thì đã được bật từ trước. Hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh cứng của bạn khiến bạn không kìm được mà thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, bạn nhận ra người bên cạnh mình lúc này là Nanami. Bạn gật đầu chào và nói.

"Vậy là chú cũng quay lại đây sao?"

Nanami gật đầu, đáp. "Cùng chờ Gojo thôi."

Nanami là người giám sát của bạn. Hai người vốn dĩ có rất nhiều thời gian với nhau nhưng mối quan hệ giữa cả hai lại không mấy thân thiết. Nguyên nhân là vì bạn đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với chú ấy. Đó không phải là ngưỡng mộ hay quý mến đơn thuần mà là tình yêu nam nữ. Mỗi khi ở bên cạnh chú, bạn thấy tâm trí mình như trống rỗng, hoàn toàn không thể kiểm soát được chính mình. Vì sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì sai sót khiến đối phương ghét bỏ nên bạn không thường xuyên nói chuyện cùng Nanami mặc dù bạn biết chú là người hết sức dịu dàng và lịch thiệp.

Bộ đồng phục ướt nước mưa dính chặt lấy cơ thể bạn vô cùng khó chịu. Mặc dù có máy sưởi nhưng bạn vẫn không khỏi nổi da gà vì cái lạnh. Đôi tất chân và giày đã được cởi ra nhưng cũng không khác biệt là mấy. Bạn cựa mình, cố gắng khiến bản thân thoải mái hơn.

Đúng lúc ấy, bạn nghe thấy tiếng xột xoạt vang lên từ phía bên cạnh. Nanami đưa áo khoác của mình cho bạn và nhàn nhạt bảo.

"Mặc vào đi! Đừng để bị cảm lạnh."

"Cảm ơn chú!" 

Bạn nhận lấy chiếc áo bằng cả hai tay, cố tỏ ra thật bình thản khi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Chiếc áo khoác kaki vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương của người bạn thích. Khi chạm vào nó, mười đầu ngón tay của bạn cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Bạn xoay lưng về phía Nanami và cởi bỏ bộ đồng phục ẩm ướt, để lộ cơ thể hoàn mỹ của mình. 

"Nanami-san, khóa không kéo áo lên được!" Bạn khẽ gọi chú, hai tay vẫn vật lộn để kéo chiếc áo lên. 

"Thử kéo thẳng khóa áo rồi thử lại đi." Nanami nói, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. 

"Uhm, vẫn không được ạ!"

"Vậy thì kéo khóa xuống rồi thử lại. Ban nãy vẫn không sao mà!"

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ