dry hump

3.1K 168 4
                                    

Hễ tới giờ vào làm hay tan tầm, hang máy công ty lại biến thành địa ngục trần gian. Và hôm nay  không phải là ngoại lệ. Cuối ngày, mọi người đều đã mệt mỏi rã rời sau tám tiếng làm việc, không những thế còn phải chen chúc nhau trong chiếc thang máy chật hẹp khiến ai cùng trở nên nóng tính, cáu bẳn. Mắt thấy chiếc thang máy trước mắt sắp đóng lại, mặc dù biết bên trong đã chật kín người như bạn vẫn cố chấp chen vào cho bằng đường. Theo sau đó quả nhiên là những tiếng thở dài và cái đảo mắt chán chường của đồng nghiệp. Bạn ngượng ngùng cúi đầu và nhỏ giọng nói một tiếng xin thứ lỗi. 

Trong thang máy ngột ngạt vô cùng. Bằng một cách nào đó, bạn lại bị đẩy xuống phía cuối tháng máy. Nơi đây có thể ví như tầng đáy của xã hội, bao nhiêu dồn nén và chèn ép đều đẩy hết xuống phía dưới này. Đồng nghiệp ở phía trên không ngừng xô đẩy, khiến bạn không khỏi loạng choạng trên đôi dày cao gót của mình. Vô tình,  bạn dẫm phải chân một đồng nghiệp nam đứng ngay sau lưng mình, cả người đổ nhào vào lồng ngực đối phương. Một cảm giác vững chãi truyền đến cùng mùi hương trầm tĩnh như gỗ tuyết tùng bỗng thoảng qua mũi khiến bạn chợt rơi vào thất thần mà quên mất phải xin lỗi người nọ một tiếng. Trong lúc tâm trí bạn còn đang mơ hồ thì một giọng nói dịu dàng và đầy từ tính khẽ khàng vang lên giữa thang máy chật hẹp. 

"Em không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc khiến bạn bất chợt giật mình. Đồng nghiệp nam xui xẻo bị giày cao gót dẫm trúng mà không hề kêu than một tiếng, dù không nhận được lời xin lỗi nhưng vẫn ân cần hỏi thăm đối phương trước. Người dịu dàng và điềm tĩnh như vậy, chỉ có thế là tiền bối cùng văn phòng mà bạn thầm đặt trong lòng - Geto Suguru. Quả nhiên khi bạn ngẩng đầu lên thì ngay lập tức chạm vào ánh mắt tràn ngập sự quan tâm mềm mại của anh, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Miệng khô lưỡi đắng, bạn ngơ ngẩn đắm chìm trong nụ cười ấm áp của đối phương đến mức không thể thốt nên lời. 

Thấy vậy, Geto cũng không có ý kiến gì thêm mà chỉ đơn giản nói. "Không sao thì tốt rồi. Nếu bị xô thì cứ dựa vào anh, đừng để bản thân bị thương."

Trong lúc hãy còn ngơ ngác, bạn vô thức gật đầu, bộ dạng trông thật giống hệt một đứa ngốc. Geto không những không thấy bạn ngớ ngẩn mà nụ cười còn trở nên xán lạn hơn. Cô bé hậu bối này tuy có chút chậm chạp, song lại rất biết nghe lời, chuyện gì cũng chăm chú lắng nghe, học hỏi nên Geto không cảm thấy phiền lòng chút nào. Y/n có hơi ít nói và khép kín, tuy vậy, người tinh ý như Geto vẫn nhìn ra được tình cảm mà hậu bối nhỏ này đã cất công che đậy. Anh nhìn xuống vành tai ừng đỏ lấp ló sau mấy lọn tóc đen của bạn, vụng trộm mỉm cười. 

Mùi của tiền bối, cơ bắp của tiền bối, hơi thở của tiền bối... Tất cả đều khiến đầu óc bạn choáng váng, nhận thức gần như là một số 0 tròn trĩnh. Toàn thân bạn trở nên căng cứng, đôi môi mím chặt lại với nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, thế rối thang máy bất ngờ xảy ra trục trặc. Cơn rung lắc khiến bạn loạng choạng ngã vào lồng ngực rắn chắc của tiền bối Geto. Bóng đèn trong thang máy chập chờn rồi tắt hẳn. Toàn bộ thang máy đều rơi vào tình trạng hoảng loạn vô cùng. Ngay cả bạn cũng sợ sệt thu mình lại như một chú thỏ nơi góc hang. Đúng lúc ấy, bạn cảm nhận được một bàn tay ấm áp phủ lên bờ vai run rẩy của mình và lặng lẽ trấn an. Mùi hương này, sự dịu dàng này đích thị là tiến bối Geto. Dù là trong bóng tối, giọng nói của anh vẫn thật vững vàng và ổn trọng. 

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ