puppy pt.2

2.2K 135 12
                                    

Thoát khỏi Naoya chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đối với hắn, người duy nhất có quyền quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa hai người là chính hắn.

Naoya nâng đỡ cho cha bạn để có cơ hội tiếp cận bạn. Người cha phù phiếm lại coi đó là ân huệ mà cả gia đình mình phải biết ơn, thậm chí còn có ý định kết nối hai người với nhau. Naoya ngang nhiên tới thăm hỏi. Trong lúc nói chuyện với cả gia đình, hắn không biết xấu hổ mà dùng chân vuốt ve bắp đùi bạn dưới gầm bàn trong khi khuôn mặt đáng ghét vẫn không hề biến sắc. Khi hai người chạm mắt, hắn thậm chí còn dùng ánh nhìn càn rỡ đáp lại bạn.

Bạn không nhịn được mà đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nỗi căm hận đè nén bấy lâu nay thúc giục bạn vạch trần mọi hành động dơ bẩn của hắn; nhưng nghĩ đến sự đe dọa của nhà Zenin đối với gia đình mình, bạn buộc phải nuốt những lời định nói ngược vào trong lòng.

"Con xin phép ra ngoài mua chút đồ." Bạn yếu ớt nói.

Không đợi mọi người đáp lại, bạn đã vội vã rời khỏi nhà. Dạo này thời tiết đã trở lạnh nhưng cái lạnh ấy cũng đâu nhằm nhò gì so với sự cô độc, lạnh lẽo trong cõi lòng bạn. Mặc kệ những cơn gió buốt giá đang thổi vào mình, bạn vẫn chạy về phía trước. Dù chẳng biết bản thân phải chạy về đâu, bạn thà cứ chạy đến khi gục ngã còn hơn phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt như muốn lột trần và làm nhục mình của Naoya.

Khi đã không thể chống đỡ được nữa, bạn thấy mình ngã khuỵu xuống giữa cây cầu gỗ nằm trên hồ nước trong công viên gần nhà, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng. Bạn cứ như thế, chậm rãi nhìn bản thân sụp đổ vì áp lực đè nặng trong tim. Những kí ức về bữa tiệc ngày hôm đó cứ ùa về như nước lũ. Chính bạn cũng không thể ngăn bản thân nhớ lại chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình. Đôi vai gầy gò run lên từng chập khi nỗi sợ hãi một lần nữa chiếm lấy tâm trí. Naoya chính là vậy. Hắn luôn dùng sức mạnh và quyền lực để khiến kẻ khác phải nể sợ mà phủ phục dưới chân mình. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bạn gấp gáp hít vào từng ngụm không khí giữa những cơn nấc nghẹn. Cảm giác khó chịu dâng lên đến tận cuống họng khiến bạn không ngừng nôn khan. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống trở nên đỏ bừng. Bạn đè thật mạnh lên ngực mình, cố nén lại sự kinh tởm đang cuộn xoáy trong lồng ngực.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến bạn hốt hoảng gạt ra. Naoya nhìn xuống bạn, vẻ mặt trông hết sức khinh thường trước bộ dạng thảm hại này. Bạn lau vội dòng nước mắt trên mặt rồi đừng dậy hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Trời lạnh nên không nỡ để mày ăn mặc phong phanh như vậy."

Naoya nói, đoạn ném cho bạn một chiếc áo khoác. Bạn nhận lấy nhưng không mặc, xoay người ngắm nhìn hồ nước tĩnh lặng để lảng tránh ánh mắt của Naoya. Không ngờ hắn lại tiến tới gần bạn, vật nam tính cọ vào cặp mông mềm. Bàn tay hắn xoa lên vòng eo nhỏ, đầu tựa vào vai bạn. Hơi thở nóng rực của hắn thổi vào cổ khiến bạn rùng mình sợ hãi. Bạn nỗ lực đẩy hắn ra nhưng Naoya vẫn ôm cứng lấy bạn không chịu rời.

Hắn nói. "Sao thế? Không phải mày thích làm từ phía sau sao?"

"Naoya, bỏ tôi ra!"

Thu hết sức bình sinh, bạn đẩy hắn thật mạnh. Lưng hắn đập vào thành cầu, không đau nhưng đủ chấm dứt cho sự kiên nhẫn của hắn. Ánh mắt của Naoya cho bạn biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Hắn nhất định sẽ 'dạy dỗ lại' bạn. Cảm nhận được sự đe dọa từ đối phương, bạn vội vã xoay gót định chạy khỏi đó. Tuy nhiên Naoya đã nhanh hơn một bước. Hắn tóm được tay bạn và kéo bạn lại hết sức thô bạo. Bạn điên cuồng giãy dụa, thậm chí còn cắn hắn đến mức chảy máu. Trong cơn tức giận, Naoya thằng tay ném bạn xuống hồ nước sâu không thấy đáy.

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ