red wine

5K 201 3
                                    

Những nơi vốn dĩ huyên náo lại rơi vào tĩnh lặng mỗi đêm khuya thường gợi đến một cảm giác vừa đơn độc vừa thanh bình lạ thường. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt qua ô cửa của chiếc xe ô tô sang trọng, chiếu trên dáng hình thanh tao của bạn. Trở về từ bữa tiệc gia đình, tất cả những gì còn đọng lại ở bạn là sự mệt mỏi, chán chường và trào phúng.

Gã vệ sĩ dìu bạn trở về căn hộ của mình rồi định rời đi luôn. Nhưng đến cả quai giày bạn còn không tự cởi được nên gã cũng chẳng đành bỏ đi. Bàn tay to lớn, thô ráp của một kẻ thường xuyên cầm kiếm đối nghịch hoàn toàn với cổ chân mảnh khảnh, không tì một vết xước của cô tiểu thư luôn sống trong nhung lụa từ bé. Trong lúc cởi giày, gã đã vô tình bị mê hoặc bởi đôi chân tinh tế của bạn. Ánh mắt không tự chủ được mà tiến dần lên phía trên bắp đùi và vùng giữa hai chân. Mãi đến khi bạn đá đôi giày cao gót ra và bước vào trong nhà, gã mới bừng tỉnh.

"Toji!" Bạn cất tiếng gọi. "Giờ này khó mà bắt được phương tiện để về nhà lắm nên chú cứ dùng xe của tôi nếu muốn."

Bạn thả túi xách lên ghế sopha, gỡ xuống những món trang sức đắt tiền mà chẳng khác nào gông cùm trên cơ thể mình rồi đặt bừa xuống bàn trà.

"Chú có đang sống cùng ai không, Toji?"

"Không, tôi sống một mình." Toji nhàn nhạt đáp.

Gã tính mở miệng cảm ơn cô chủ rồi rời đi thì giọng nói tao nhã xen lẫn với mệt mỏi ấy lại vang lên.

"Vậy chú tăng ca thêm một lát nữa có được không? Tôi nhất định sẽ trả công xứng đáng."

Bạn ngả người trên chiếc ghế sopha, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Toji. Gã vốn đã định ra về nay lại xoay gót bước vào trong.

"Trong tủ có một chai rượu vang tôi mua lâu rồi mà chưa có dịp khui, chú lấy giùm tôi luôn nhé!"

Toji làm theo đúng những gì bạn dặn dò. Hai mắt bạn khép lại, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Không gian yên tĩnh đến nỗi từng hành động nhỏ của người kia đều trở nên đặc biệt đối với bạn. Bạn lắng tai nghe từng thanh âm vang lên trong căn nhà: tiếng bước chân, tiếng bật nắp chai, tiếng ly rượu va vào nhau thật mảnh,...

"Cô cần thêm đồ ăn kèm không?" Gã vệ sĩ hỏi.

"Cherry. Còn chú dùng gì thì cứ tùy ý."

Không lâu sau, Toji bước đến bên bạn với một đĩa cherry đen, chai rượu vang đỏ đắt tiền và hai chiếc ly. Gã rót cho bạn một ly trước rồi tự rót cho mình. Toji không chậm rãi tận hưởng hương vị của rượu mà uống một hơi cạn sạch. Nhìn thầy gã hành xử như vậy khiến bạn bất giác bật cười. Gã biết bạn đang cười cợt mình nhưng cũng chẳng hề để tâm. Gã uống vì bạn chứ chẳng phải uống vì mình.

Nhấp một ngụm rượu thơm nồng, bạn ngước nhìn lên ánh đèn trần màu vàng nhạt đang yếu ớt chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng rồi nói.

"Mát xa giúp tôi đi," Vừa nói, bạn vừa vén mài tóc sang một bên và xoay tấm lưng hoàn mỹ về phía Toji.

Gã vệ sĩ đặt ly rượu xuống bàn và xích lại gần bạn. Hơi ấm từ lồng ngực gã truyền đến tấm lưng trần. Đôi bàn tay gã đặt lên bờ vai nhỏ nhắn, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ làn da ngọc ngà của bạn. Gã cẩn trọng điều khiển lực tay để không vô tình khiến bạn bị thương. Dù bề ngoài vẫn thờ ơ nhưng dường như có một luồng điện cứ liên tục truyền đến mỗi khi tay gã chạm vào bạn. Có lẽ hơi men đã dần xâm lấn lấy tâm trí Toji và khơi dậy một ham muốn từ sâu thẳm bên trong mà chính gã cũng tưởng rằng nó đã ngủ yên từ lâu.

[JJK x Reader Fanfiction] Birthday CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ