chap 20

734 55 2
                                    

Đông Nhi : em muốn chúng ta quay lại

Hải : quay lại? Nực cười , 3 năm trước lý do tại sao cô bỏ tôi đi ? Cô quên rồi sao ? Nay tôi có danh tiếng thì liền về đây quấn lấy tôi ! Cô tưởng tôi là thằng ngốc 3 năm trước cho cô tùy ý lợi dụng sao ?

Đông Nhi : anh à , mọi việc không như anh nghĩ , em thương anh là thật lòng nhưng lúc đó ba mẹ bắt em đi nước ngoài nên em mới làm như vậy

Hải : hừ , ba mẹ ép hay cô muốn rời bỏ tôi , rời bỏ 1 thằng ngốc , công ty sắp bị phá sản, sắp không trụ được , không có tiền cho cô tiêu xài ? Tôi nói đúng quá đúng không

Đông Nhi : anh thật sự không tin em sao ? - cô nói xong mắt rưng rưng

Hải : chuyện đã qua , hãy cho nó qua , chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ngày cô nói lời chia tay rồi- nhìn gương mặt cô anh cảm thấy chán ghét

Nói xong anh đứng dậy bỏ mặt cô ngồi đó căm phẫn

Đông Nhi : rồi anh cũng là của tôi thôi - bàn tay siết chặt lại

Phía cậu

Cậu trên xe hướng mắt nhìn ra ngoài cửa , bắt gặp ngay cảnh 2 người đang nói chuyện với nhau , cậu đơ người 1 lúc lâu nghĩ " anh chẳng thèm đi dỗ ưm mà lại đi vui vẻ cùng người khác sao ? Chắc đấy là cô tình nhân lúc nãy của anh chứ ? Hừ !.... "

Tài xế : cậu muốn đi đâu ạ

Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của bác tài cắt ngang

Toàn : đến công viên xxx

Sau khi đến nơi cậu xuống xe đưa cho tài xế 1 khoảng tiền rồi cứ đi lòng vòng trong công viên sau đó ngồi lại 1 băng ghế đá . Nước mắt chợt túa ra Toàn thẩn thờ ngồi nghĩ " anh ấy nói người lúc nãy là tình nhân , là tình nhân thật sao ? Anh ấy hết yêu mình rồi ư ? Rốt cục mình đối với anh ấy là gì đây ? Là người yêu ? Là tất cả ? Hay....chỉ là 1 tình nhân của anh ấy? Aaaaaaaaaaaa , tại sao chứ ? Tại sao lại đối xử với em như vậy , hả ? Hôm qua còn đòi ra mắt ba mẹ bây giờ lại lòi ra 1 con tình nhân ?......." liên tục là những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , vừa nghĩ vừa lấy tay che đi khuôn mặt đang lắm lem nước mắt của mình . Lau đi hết những giọt nước mắt , ngước lên nhìn , đâu đâu cũng có hình bóng của cậu và anh . Lại khóc , cậu thầm nghĩ Toàn ngày xưa đâu rồi , là 1 Văn Toàn mạnh mẽ kia mà , giờ lại khóc như thế , aiss chết tiệt!

....... : Toàn? Sao khóc đây ?

Toàn ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình , vội vã lấy tay gạc đi nước mắt

Toàn : ờ tao...

........ : mày khóc , ai đã làm mày khóc

Toàn : đâu , chỉ là bụi thôi

........ : vậy sao ? - người kia có chút nghi hoặc nhưng hiểu rõ tính tình cậu , điều gì cậu muốn cho người khác biết hỏi 1 lần là cậu nói , còn nếu cậu không muốn thì dù cho trời sập vẫn không thốt nữa lời

Toàn : dạo này không có show sao ?

...... : hm.....có chứ , dày đặc luôn , mà tao muốn có 1 hôm riêng tư nên đã trốn đi chơi nè

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ