chap 30

657 44 5
                                    

Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra . Văn Toàn liền đi đến trước mặt vị bác sĩ

Toàn : anh ấy...tỉnh lại chứ ?

Bác sĩ : cậu ấy vừa tỉnh lại và nói muốn được nghỉ ngơi nên đã ngủ rồi . Cả nhà cứ yên tâm . Tôi có việc còn đi trước

Văn Toàn nghe vị bác sĩ nói thế không khỏi vui mừng mà quay qua ôm mẹ Ngọc Hải đến nỗi bật khóc. Bà cũng không khác gì . Điều chỉnh lại cảm xúc cả ba người đi vào phòng bệnh , ngồi cạnh giường nhìn Ngọc Hải . Mẹ Ngọc Hải đưa tay nắm lấy tay của con trai mình vừa khóc vừa đưa tay con lên mặt

Mẹ Hải : cuối cùng thì con cũng đã trở lại với mẹ rồi

Ba Hải : thôi bà để nó nghỉ ngơi đi - nhẹ nhàng lấy tay Hải ra rồi để lại

Ngọc Hải vì động tác đó mà tỉnh dậy . Văn Toàn khi thấy thì nói với ông bà

Toàn : hai bác ơi anh Hải tỉnh rồi kìa

Mẹ : Hải , ba mẹ làm phiền con lắm đúng không , không mấy com ngủ tiếp đi ba mẹ không làm phiền nữa

Hải : dạ không sao đâu . Con làm gì mà phải nằm đây ạ?

Ba Hải : con bị tai nạn giao thông

Hải : vậy con xuất viện được chưa ba

Ba Hải : đâu có được , con chỉ mới tỉnh dậy thôi

Toàn : à anh Hải , anh khát không để em rót nước cho anh - rót ly nước đưa cho Hải

Hải : ồ , cảm ơn nha - nhận lấy ly nước từ tay Toàn

Hải : cậu là y tá hay điều dưỡng ? Bộ....tôi cần uống thuốc gì nữa à , đưa đây tôi uống rồi cậu đi làm việc của mình đi .

Mẹ Hải : c..con nói vậy là sao Hải? Con không nhớ Toàn à

Hải : không , con không biết cậu ta . Mà cậu ta không phải điều dưỡng à mẹ

Ba Hải : cậu ấy là...

Toàn : à đúng rồi tôi là điều dưỡng thôi , được bác sĩ điều qua đây để theo dõi tình trạng bình phục của anh như thế nào thôi . Thế anh ổn rồi thì tôi đi báo cáo đây .

Văn Toàn một mặt vui vẻ đi ra cửa phòng ngồi xuống ghế chờ ngay cạnh cửa thì liền thẩn thờ , nước mắt rơi không biết từ lúc nào . " anh ấy...anh ấy không nhớ mình , tại sao chứ ? " cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng khóc

Mẹ Hải : Văn Toàn con đừng buồn , để bác đi gọi bác sĩ , có lẽ nó chỉ chưa kịp nhớ ra thôi . Con là người quan trọng với nó mà , sao lại quên được . Một lúc nữa thì sẽ nhớ ra thôi

Toàn : hic hic bác ơi hic

Mẹ Hải : nào Toàn ngoan , đi gọi bác sĩ với bác

Sau khi đi gọi bác sĩ và khám và xem qua tình trạng của Hải hiện nay thì

Bác sĩ : cậu ấy bị va chạm đầu nên sẽ mất đi một khoảng ký ức nhỏ trong phạm vi từ 2-3 năm trở lại lại đây . Người nhà yên tâm chỉ là mất trí nhớ tạm thời , người nhà hãy đưa cậu ấy đi đến những nơi quen thuộc hay lui tới hoặc những nơi có ấn tượng sâu trong khoảng ký ức của cậu ấy để cậu ấy dễ nhớ hơn .

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ