chap 34

587 28 10
                                    

Tiểu An : hay em vào xem tình hình như nào rồi ra nói với mọi người

Toàn : ừm , thế em vào đi

Tiểu An thầm cười. Vậy là bước một thành công. Đẩy cửa đi vào.

Cả nhóm đứng chờ ngoài cửa. Vẻ mặt tất cả đều bình thường nhưng Văn Toàn lại khác. Vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Ánh mắt luôn luôn nhìn cửa phòng. Mấy lần áp tai vào cửa xem có nghe ngóng được gì không nhưng lại chả thấy động tỉnh. Phải rồi, tất cả phòng đều cách âm mà. Văn Toàn nhịn không được. Sao Tiểu An lâu như vậy vẫn chưa ra, không lẽ có chuyện rồi. Đưa tay nắm khóa cửa chuẩn bị vặn ra thì Công Phượng liền phản ứng.

Phượng : Toàn không được!

Văn Toàn nghe tiếng của Công Phượng thì quay đầu sang , mày nhíu lại

Toàn : tại sao? Lâu như thế vẫn chưa ra tao cảm thấy có gì đó. Tại sao mày lại phản ứng như vậy?

Phượng : thì chắc bác sĩ vẫn đang khám thôi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu! Mày vào nhỡ vướng tay vướng chân người ta rồi làm sao? Ở đây đợi cùng đi !

Văn Toàn nghe Công Phượng nói thế cũng suy nghĩ lại." Đúng rồi mình vào trong đấy lại làm chậm trễ thời gian, sẽ không ổn."
Tay nắm khóa cửa buôn lõng ra. Cùng lúc đó , cánh cửa mở. Tiểu An cùng bác sĩ Lý đi ra. Khoang đã, vẻ mặt này....Văn Toàn nhìn vẻ mặt hai người không một chút vui. Như là Ngọc Hải đã bị gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Văn Toàn vội vàng hỏi

Toàn : anh ấy bị làm sao? Hai người vẻ mặt như này là sao chứ?

Bác sĩ Lý chậm rãi nói

Bác sĩ Lý : cậu ấy mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Là bệnh matsalar soyayya bệnh này tính tới nay có 5 ca tính cả cậu ấy.

Toàn : matsalar soyayya là gì? Có cách trị không? Phải mất bao lâu? Bao nhiêu phần trăm là trị hết? Có ảnh hưởng đến tính mạng, đến sinh hoạt của anh ấy không? Có di truyền không? Tại sao ông không nói? Hả? Nói cho tôi biết!

Văn Toàn dường như muốn gào lên lao đến đập vào mặt bác sĩ Lý vậy. Matsalar soyayya là cái quái gì chứ? Chưa từng nghe qua. Tiểu An thấy Văn Toàn kích động liền đi đến vịn vai Văn Toàn

Tiểu An : anh bình tĩnh, bệnh hiếm gặp nhưng có cách!

Văn Toàn nghe đến đây thì cơ mặt dãn ra chút , bình tĩnh hơn

Bác sĩ Lý : bệnh này không thể chữa hết hoàn toàn. Nhưng có cách ngăn ngừa khi cậu ấy bị đau.

Toàn : không có cách trị? Bác sĩ bọn ông lại nói không có cách trị là như nào? Không lẽ để anh ấy đau đến chết đi sống lại như vậy mãi?

Trọng : nào Toàn, bình tĩnh đã , ông ấy nói có cách ngăn ngừa!

Toàn : vậy ông nói đi , cách ngăn ngừa!

Bác sỹ Lý : tìm một người phù hợp với cậu ấy, người mà cậu ấy thích ứng được. Tiếp xúc thân mật khi cậu ấy đau. Ví dụ nắm tay, ôm , hôn. Nếu vẫn chưa hết có thể làm cùng một lúc 2 cái , ví dụ vừa ôm vừa hôn.

Bác sĩ Lý nói đến đây cũng có chút hổ thẹn với lương tâm. Bệnh Matsalar soyayya là bệnh gì đến ông còn chưa biết. Còn cách điều trị nữa. Vô lý. Nhưng biết thế nào được. Quế tổng và em gái Quế tổng đã dặn dò rất kĩ lưỡng , nếu làm sai thì gia đình nhỏ coi như xong.

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ