chap 35

633 41 14
                                    

Văn Toàn lên xe liền phóng đi. Khi gần Nguyễn gia thì nhân được cuộc gọi từ Ngọc Hải. Thấy tên liền nhấc máy

***********

Toàn : sao thế? Vẫn chưa ngủ?

Hải : tôi, tôi đau quá!

Toàn : anh ở yên đấy , tôi đến ngay!

*************

Dập máy , Văn Toàn vội vàng quay xe đạp ga hết công suất đến nhà Ngọc Hải. Bình thường từ nhà Văn Toàn chạy sang nhà Ngọc Hải mất khoảng 45 phút. Hôm nay mất 19 phút mà Văn Toàn còn nói thầm xe chạy không nhanh, phải mua xe mới chạy nhanh hơn. Xuống xe vội vã chạy vào nhà, đi thằng lên phòng Ngọc Hải đang nằm.

Toàn : anh sao rồi còm đau không?- nắm tay Ngọc Hải

Hải : giờ có cậu thì hết đau rồi.

Toàn : hết rồi thì tôi qua phòng bên cạnh. Có gì gọi tôi

Văn Toàn vừa quay đi thì bị Ngọc Hải nắm vạt áo lại.

Hải : cậu...có thể ngủ cùng tôi không? Tôi sợ nữa đêm đau quá không gọi cậu được

Văn Toàn suy nghĩ gì đó rồi đồng ý , thật sự là rất rất buồn ngủ rồi

Toàn : được! Anh xích qua bên kia đi

Ngọc Hải nghe lời xích qua một bên

Văn Toàn nằm lên giường liền ngủ ngay. Ngọc Hải nằm quay lưng về phía cậu,  định sẽ không ôm nhưng cơ thể không nghe lời mà quay sang ôm cậu. Văn Toàn vốn đã chìm vào giấc ngủ chả biết trời trăng gì nữa. Văn Toàn thuận tay ôm lấy Ngọc Hải, mặt áp vào bờ ngực ấy. Ngọc Hải ngửi ngửi thấy có mùi gì lạ lạ. Không phải mùi của anh. Cũng không phải mùi của cậu. Mà khoang. Lúc nãy cậu bảo có hẹn. Là mùi của người đó? Là nam nhân sao? Aizzzz! Thật là, muốn đem em ấy quăn đi chỗ khác vì tội dám trêu hoa ghẹo huyệt bên ngoài!

Toàn: Quế Ngọc Hải anh là đồ đáng ghét! Tại sao cứ bắt tôi thích một người như anh chứ? Ông già xấu xa

Văn Toàn cậu là đang mớ đây mà. Ngọc Hải cũng giật mình khi người trong lòng đang nhắc đến mình , còn bảo mình xấu xa nữa. Nhưng mà đáng yêu hết sức!

Quế Ngọc Hải ôm chặt cậu vào lòng cứ thế mà ngủ ngon lành đến sáng. Văn Toàn mở mắt ra , cái gì trước mắt cậu thế này? Lấy tay sờ sờ thử! Nhíu mày lại. Không lẽ. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai có sức hút kinh người đó. Đứng hình mất vài giây bỗng khuôn mặt người phía trước chuyển động. Ngọc Hải mở mắt ra quay xuống nhìn người phía dưới.

Hải : có phải tôi đẹp quá không?

Văn Toàn vì lời nói đó mà lấy lại phản ứng. Để tay , chân Ngọc Hải xuống khỏi người mình. Vội vàng đứng dậy, nói

Toàn : ảo tưởng! Anh ôm tôi tôi còn chưa nói!

Hải : chẳng phải cậu cũng sờ soạng khắp người tôi sao?

Văn Toàn nghĩ lại lúc nãy, đúng như Ngọc Hải nói.

Toàn : ừa thì... Thôi tôi đi vscn, không đôi co với anh nữa

Ngọc Hải phì cười. Cậu quá là dễ thường đi.

Một buổi sáng trong lành đang chờ các cậu đây. Văn Toàn vscn xong đi ra sân vườn khởi động chút. Hít thở không khí mát mẻ này. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền chạy vào trong nhà , tìm phòng của Tiểu An. Gõ cửa. Không có động tĩnh. Văn Toàn kiên nhẫn gõ thêm vài cái. Vẫn không thấy trả lời. Đập cửa. Tiểu An nhăn nhó đi ra mở cửa. Mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt bên mở bên không. Cứ ngỡ Ngọc Hải, đi ra định chửi nhưng nhìn kĩ thì là Văn Toàn

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ