chap 50

430 22 5
                                    

Văn Toàn rót rượu ra ly thủy tinh trong suốt, cầm lên lắc lắc vài cái, cậu nhìn ra ngoài cửa kính. Trong đầu lúc này ngoài việc nghĩ cách hủy hôn ra thì cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa cả, cứ như thế u sầu rồi uống, uống cho đến khi không biết trời trăng mây gió gì nữa.

23h đêm

Devid lái xe đến một tiệm rượu, vốn dĩ muốn đi về, nhưng lại muốn uống một chút, hiện tại mấy cửa hàng bán rượu đều đóng của, duy chỉ có một tiệm sáng đèn, làm thu hút ánh nhìn của Devid. Lái xe trước của tiệm, Devid sảy chân bước vào. Gương mặt u sầu bỗng dưng vui vẻ một chút. Devid đi vào liền thấy bóng dáng Văn Toàn ngồi kế của sổ kín, kế bên còn có một ông chú lay lay vai. Devid bước nhanh lại

Devid : ông làm gì vậy?

Devid nghĩ người đàn ông đó có ý đồ với Văn Toàn, nên đã nhanh tay gạt tay ông ta ra, lớn giọng hỏi

Người đàn ông kia bị Devid lớn tiếng hỏi cũng hơi sững sờ, sau đó nói

Chủ quán : cậu là người nhà của cậu kia sao?

Devid :...đúng!

Chủ quán : cậu mau thanh toán tiền rượu với cả đưa cậu ta về hộ tôi, nữa đêm rồi, tôi phải đóng cửa về với gia đình nữa!

Devid : à...đợi xíu, tiền rượu bao nhiêu

.....

Thánh toán xong, Devid đỡ Văn Toàn lên vai cõng cậu lên xe, sau đó nhìn qua xe của cậu, lại không biết làm cách nào để đem xe cậu về. Suy nghĩ một lúc mới lấy điện thoại gọi người lái xe cậu về.

Văn Toàn nằm trên hàng ghế sau ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng gì nữa. Devid nhìn gương chiếu hậu trong xe, thấy gương mặt của Văn Toàn, u sầu cũng vơi đi phần nào.

Toàn : Devid tôi ghét anh....tôi rất ghét anh....tại sao cứ phải kết hôn trong khi tôi không yêu anh chứ..

Văn Toàn một lát lại nói nói, tim Devid cứ như vậy mà nhói lên từng đợt, nắm chặt tay lái, Devid cố gắng an ủi bản thân rằng Văn Toàn cậu chỉ nói nhảm thôi

Nhưng Văn Toàn 1 lần lại 1 lần nói lên những câu khiến trái tim Devid rơi xuống vực sâu

Cuối cùng cũng đã đến Nguyễn gia. Devid dìu Văn Toàn vào trong, không dám bế cậu bởi vì sợ sau khi cậu tỉnh dậy, nhớ ra hay nghe ai nói rằng được mình bế vào trong thì cậu càng chán ghét hơn thôi. Lúc này là nữa đêm, Nguyễn gia giờ chỉ còn bác quản gia thức thôi. Dìu Văn Toàn lên phòng, Devid đặt cậu xuống giường, tháo giày cậu ra, sau đó mở điều hòa và đắp chăn cho cậu. Devid cúi người xuống muốn hôn, nhưng rồi lại thôi, suy nghĩ mình hôn lén người khác có hơi kì. Devid đứng thẳng người dậy. Luyến tiếc rời đi.

Sáng Văn Toàn thức dậy. Đầu đau nhói, cậu từ từ ngồi dậy, một tay xoa xoa vùng thái dương, một tay chống trên giường. Sau đó lấy gối kê phía sau rồi dựa vào, cố nhớ lại hôm qua làm cách nào để về được nhà, nhưng cuối cùng lại chả nhớ ra. Cậu gạt cái mềnh sang một bên, bước vào toilet vscn.

Phòng khách

Mẹ và ba cậu đang ngồi ở phòng khách nói gì đó thì nghe tiếng chuông cửa, cả hai nhìn ra phía quản gia đang nhanh bước đến cổng chính mở cửa. Khoảng 2 phút sau thì quản gia bước vào, đứng kế ba Văn Toàn nói

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ