chap 47

445 30 3
                                    

Hải : Văn Toàn, em muốn anh nói từ lúc nào?

Toàn : từ lúc bị tai nạn mới tỉnh dậy!

Hải : em muốn nghe chuyện lúc đó sao? Lúc đó thật sự anh bị mất trí nhớ thật, anh hoàn toàn không nhận ra em là ai cả, cho đến khi em nói em là bạn anh được 6 tháng, có thể giúp anh lấy lại kí ức, nên anh mới giao tiếp với em thường xuyên. Em còn nhớ những lần anh hỏi em về việc mọi người bảo chúng ta là người yêu không? Nếu không bị mất trí nhớ thật thì anh hỏi để làm gì chứ!?

Toàn : ai biết anh có giả vờ hay không?

Ngọc Hải dừng động tác, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn rồi nói

Hải : anh nói thật đó!

Toàn : rồi rồi, vậy thì đến lúc nào anh mới nhớ ra?

Nghe Văn Toàn hỏi, Ngọc Hải lại tiếp tục làm việc sát trùng vết thương cho cậu vừa nói

Hải : lúc vừa về đến nhà chúng ta. Khi mà em định nói mối quan hệ giữa anh và em thì bị nhóm Công Phượng lại phá. Tất cả đi ra sân chỉ có mình anh trong đó. Lúc đó đầu anh đau dữ dội, kết quả là nhớ hết không thiếu một chi tiết, nhớ tất cả, nhớ chúng ta hạnh phúc thể nào và....nhớ em bao che cho tên khác trước mặt anh....

Toàn : thế mà vẫn lừa tôi? Hèn gì có những lúc lỡ miệng gọi tôi là em. Còn lúc cắm trại thì giành tôi với Minh Đăng nữa! Mà câu cuối anh nói như kiểu tôi ngoại tình ấy! Là do anh cắm sừng tôi trước!

Hải : chuyện đó anh xin lỗi, anh không có gì với cô ta cả, anh bị lừa! Cho nên....em yêu tha lỗi cho anh nha

Toàn : nè! Nói cho đàng hoàng! Tôi....tôi với anh chia tay rồi!

Động tác Ngọc Hải ngừng lại. Anh ngước mặt lên nhìn Văn Toàn

Hải : anh...anh xin lỗi. Phải rồi, em chắc hẵng đang vừa ý với người đi xem mắt lắm. Thôi. Anh....không làm phiền em nữa

Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói thế thì sượng ngang, nghĩ mình hiện giờ cũng đâu là gì của cậu, nói xong Ngọc Hải buồn bã đứng lên đi nơi khác. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trong mọi tình hướng khi cậu nói câu đó, nhưng vẫn không thể kìm được cảm xúc buồn bã, nghĩ mình là một kẻ dư thừa

Văn Toàn sau khi nghe xong anh nói trong lòng hiện lên một tia khó chịu, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhắc đến hài chữ chia tay, bởi vì cậu biết mình còn yêu Ngọc Hải, còn rất nhiều. Lúc trước buôn tay dễ dàng là tại vì còn vật cản mang tên Đông Nhi nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rằng Ngọc Hải không hề dính líu gì đến cô ta nên cậu có ý muốn quay lại. Nhưng lúc nãy không hiểu sao cậu lại nói cậu đó.

Văn Toàn thấy Ngọc Hải đi, không nhanh không chậm nói

Toàn : anh nhẫn tâm để tôi như vậy à Ngọc Hải!

Ngọc Hải nghe cậu nói, liền dừng lại, trong lòng vui vẻ một đợt, ít ra Văn Toàn còn có ý để Ngọc Hải xử lí vết thương hộ. Vui vẻ ngồi lại vị trí ban đầu

5 phút trôi qua, hai người vẫn lặng thinh như vậy. Văn Toàn mấp máy môi mấy lần như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, qua không ít thời gian nữa, khi xử lí vết thương ở hai cánh tay xong, Ngọc Hải lên tiếng

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ