chap 42

509 35 7
                                    

*********

Hải : sao thế Toàn?

Văn Toàn nghe được giọng nói đó thì cười hìhì

Toàn : tại em nhớ anh, anh iu à anh đang ở đâu vậy. Em nhớ anh quá à. Nhớ chết đi được

Giọng nhựa nhựa nũng nịu nói với Ngọc Hải. Văn Toàn đây chính là uống đến quên trời quên đất, quên luôn chuyện mình và anh đã kết thúc. Quên tất cả, chỉ nhớ một điều là Ngọc Hải là anh iu của cậu

Ngọc Hải bên kia máy nghe cậu nói vậy thì đứng hình. Nghe cậu nói câu đó anh vui lắm nhưng mà cái giọng sao nó lạ quá vậy nhỉ. Cậu uống rượu sao?

Hải : em uống rượu sao?

Toàn : hehe, bị anh đoán trúng rồi.

Hải : thế đã về nhà chưa đấy

Toàn : vâng, về rồi. Mà nè, anh tới...ọe....ọe

Văn Toàn đang nói thì đột nhiên buồn nôn, liền bịn miệng chạy vào tolet.

Hải : Toàn.... Toàn..... Em đâu rồi? Toàn?

Toàn :......

Không thấy hồi âm, Ngọc Hải liền sốt sắng. Gọi Văn Toàn. Đột nhiên nghe bên kia máy vang lên

......: cậu chủ, tôi lên đưa thuốc giải rượu cho cậu

Vài giây sau Văn Toàn mới lên tiếng nói với quản gia. Vâng, chú cứ để trên bàn đi.

Nghe tiếng Văn Toàn, Quế Ngọc Hải mới thôi kêu cậu. Cứ tưởng cậu bên đấy bị gì

Toàn : này ông dà~

Hải : hả,hả,sao lại ông già?

Toàn : hìhì, ông dà,ông dà,ông dà

Hải : sao lại gọi anh là ông già?

Toàn : tại vì anh lớn hơn em. Thế thì già rồi. Hìhì.....ông dà của thiếu gia Nguyễn Văn Toàn. Hìhì

Quế Ngọc Hải nghe câu nói " ông dà của thiếu gia Nguyễn Văn Toàn " thì mặt tươi lên hẵng. Đã lâu lắm rồi Ngọc Hải mới nghe được những lời này từ chính miệng Văn Toàn.

Hải : Em uống thuốc giải rượu rồi ngủ đi, say lắm rồi

Ngọc Hải bên kia máy lòng vui như mở hội. Đã lâu không có được cảm giác này, thật hạnh phúc. Ngọc Hải thầm nghĩ không biết khi tỉnh táo lại liệu phản ứng của cậu như thế nào đây

Toàn : huh....anh chả thương emmmm

Hải : rồi, anh thương mà. Uống thuốc giải rượu đi

Toàn : nhưng buồn ngủ....không uống

Hải : uống đi rồi hẵng đi ngủ

Toàn :......

Hải : Toàn...... Toàn ơi.....alo.... Toàn?

Toàn : aizz, ồn ch.....

* tút tút tút *

*********

Hải : Toàn làm sao thế nhờ. Chết tiệt!

Ngọc Hải nghĩ là Văn Toàn gặp chuyện gì đó, liền ngồi dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Lái xe đến Nguyễn gia

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ