chap 38

561 36 11
                                    

Hải : chỉ là bạn thân , bạn thân. - Ngọc Hải lẩm bẩm một mình

Trọng : sau mày lại nói Ngọc Hải là bạn thân? - nói nhỏ

Toàn : mày biết mà!

Hải : VĂN TOÀN! - Ngọc Hải đột nhiên quát lớn làm cả xe phải quay đầu nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên.

Thanh : ghen rồi ghen rồi- Văn Thanh nói nhỏ

Toàn : h...hả. Hả. A..anh gọi tôi?

Hải : ừm. Em.... Em.... Mua bao nhiêu lều vậy?

Cả xe la lên " trờiiiiiii " cùng với gương thất vọng nhìn Ngọc Hải. Cứ tưởng anh tỏ tình cậu cơ chứ. Cuối cùng thì hỏi mua bao nhiêu cái lều.

Toàn : năm cái

Ngọc Hải bắt đầu suy nghĩ. Trường Vương 1 cái. Dũng Trọng 1 cái. Thanh Phượng 1 cái. Thế còn 2 cái. Em ấy là đang giữ khoảng cách sao?

Hải : hôm nay cậu ngủ cùng tôi!

Toàn : tôi mua 5 cái. Tôi...với anh ngủ riêng cũng được mà!

Hải : thế còn người bạn của cậu?

Toàn : ngủ cùng anh

Ngọc Hải nhướng mày nhìn Văn Toàn. Văn Toàn có chút sợ hãi nói

Toàn : thế...để cậu ta ngủ cùng tôi cũng được

Ngọc Hải đùng đùng tức giận. Cậu thật sự thích tên đó sao? Còn muốn ngủ cùng? Không xem Quế Ngọc Hải này ra gì à? Ngọc Hải nắm lấy vai Văn Toàn

Hải : tôi nói lại một lần nữa! Em! Ngủ cùng tôi! Để cậu ta một mình! Nghe rõ chưa?

Toàn : ừm, được. Anh...buôn ra đi. Đau

Nghe thế Ngọc Hải cũng buôn ra. Mấy phút sau thì đã đến. Cả nhóm lần lượt xuống xe. Văn Toàn vừa xuống xe thì đảo mắt xem xem Minh Đăng đâu rồi.

Đăng : Tòn! Mình ở đây!

Minh Đăng ngồi dưới góc cây mà các cậu trồng mà đợi các cậu. Khi thấy Văn Toàn, Minh Đăng vội vàng đứng dậy vẫy tay gọi Văn Toàn. Cậu nghe tiếng gọi của Minh Đăng thì liền đi lên đấy. Mọi người như thế cũng đi lên.

Đăng : cậu có mệt không? Nào ngồi xuống bóng mát này đi.

Toàn : ừm

Đăng : cậu chắc là khát rồi đúng không? Để tôi xuông xe lấy nước cho!

Toàn : không cần đâu! Không khát!

Đăng : mà sao mặc cậu hơi xanh thế. Có phải say xe không? Nào! Hít dầu vào!

Minh Đăng nói rồi đưa dầu cho cậu

Toàn : cảm ơn cậu!

Hải : hai người có thôi đi không? Làm như người yêu không bằng.

Toàn : người yêu gì chứ!

Đăng : Quế tổng, anh cũng đi cùng Tòn của tôi sao?

Ngọc Hải nghe mà không khỏi khó chịu. Cái gì mà " Tòn của tôi" ai cho phép cậu ta có cái gan đó chứ?

Hải : Tôi với em ấy vốn đã như hình với bóng thì làm sao tách được? Huống hồ gì chuyến đi này có một con cốc ghẻ đeo chân thiên nga không buôn thì tôi có thể ngồi yên sao?

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ