Ba Toàn tìm số máy Ngọc Hải, gọi hỏi
********
Hải : bác gọi con ạ?
Ba Toàn : à, chuyện là con biết Toàn nó ở đâu không? Bác gọi mà máy Toàn không liên lạc được
Hải : dạ bác nói sao ? Không liên lạc được với Toàn ạ?
Ba Toàn : ừm đúng rồi
Ba Toàn nhìn mẹ Toàn, hai người nghe Ngọc Hải nói thế hoang mang tăng gấp bội. Rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ?
Ngọc Hải cũng hoang mang không kém, anh cũng đã sai người bắt cậu về, đã lên kế hoạch từ trước, rất hoàng hảo, nhưng điều làm anh hoang mang là anh chỉ mới sai người khoảng chừng 2 phút trước, từ điểm xuất phát không thể nào nhanh như vậy được,có người đi trước một bước rồi
Hải : để con cho người xem lại camera trên đường Toàn đi, mà lúc đi Toàn có nói là đi đâu không bác
Mẹ Toàn : nó không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói là đi rước bạn
Hải : đi rước bạn sao....
Ngọc Hải nói nhỏ. Nhớ lại hôm cấm trại, Văn Toàn nhận được cuộc gọi của Devid, hình như chiều hôm nay cậu ta về. Có thể người bạn mà Văn Toàn nói là Devid
Hải : hai bác yên tâm, con sẽ tìm được Toàn về cho hai người
Ba Toàn : vậy thì nhờ con rồi, có gì gọi cho bác
Hải vâng lên một cái. Ba Toàn tắt máy.
*********
Ba Toàn xoay người nhìn Mẹ Toàn đang lấy tay che miệng, vai run run
Mẹ Toàn : ông ơi, Toàn nó, liệu nó có bị gì không ông
Ba Toàn : bà bình tĩnh lại, chắc trên đường về thôi
Mẹ Toàn : tôi...tôi lo lắm, như là thằng bé nó bị gì ấy
Ba Toàn : thôi, bà thư giãn chút đi. Ngọc Hải cũng đã đích thân đi tìm rồi, chắc sẽ nhanh thôi
Mẹ Toàn cũng không đáp, một mặt lo lắng buồn bả nhìn ra cửa chính
Văn Toàn tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi do thuốc mê. Cậu dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh
Lúc đầu chưa nhìn thấy được gì bởi quá tối. Một luca lâu sau mới thích nghi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào. Nơi đây một căn phòng cũ kĩ, xung quanh chỉ bốn bức tường trắng đã bị rong rêu bám lấy, căn phòng khá kín, chỉ duy nhất một cửa sổ nhỏ được đặt ở vị trí cao nhất. Căn phòng được ánh trăng rọi vào. Miệng bị bịt kín bằng băng keo trong suốt. Tay chân bị trói cố định ở chiếc ghế. Văn Toàn bây giờ chỉ nhúc nhích được mỗi cái đầu. Cố nhìn xung quanh xem có vật gì sắt bén hay không, nhưng chẳng có gì ngoài các cây gỗ thường dùng để xây nhà và các thanh gỗ ngắn. Văn Toàn cũng chẳng biết đây là đâu. Nhìn mặt trăng đang dần đi xuống, Văn Toàn đoán có lẽ trời gần sáng. Thế là đã bị bắt cóc từ tối qua, nhưng mục đích là gì? Tống tiền?
Văn Toàn đang suy nghĩ xem xem mục đích bọn họ bắt cậu là gì, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn cho rằng họ muốn tống tiền.
![](https://img.wattpad.com/cover/303298607-288-k119223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )
Historia CortaOtp chính: 0309 Otp phụ : 0421,1710,0608 Nhân vật phụ : Windy,Quân,Devid, Thanh Tuyết..... Thể loại : đam, ngọt, chút ngược, hiện đại, he Tác giả: HanaDuma ↬ 7/3/2022-4/7/2022 ↫