chap 31

575 35 2
                                    

Thấm thoát thì đã 3 tuần kể từ khi Hải tỉnh . Hiện tại tình trạng sức khỏe của Hải cũng đã ổn định , tay bị gãy đã lành hẳn , hoạt động bình thường . Có điều khoản ký ức vẫn chưa thể nhớ lại . Hôm nay là ngày mà Hải xuất viện. Ba mẹ Hải cùng Toàn hộ tống Hải về . Đứng trước cửa nhà Hải quản gia vui vẻ chào hỏi

Quản gia : mừng cậu Hải đã về - nghiêm nghị cúi chào

Hải : vâng

Quản gia : ông bà chủ , cậu Hải với cậu Toàn vào trong nghỉ ngơi lát , tôi sẽ bưng nước vào cho dùng ạ

Mẹ Hải : thôi , tôi với ba Hải về , mẹ về nha hai đứa

Hải : mẹ ở lại một lúc rồi về

Mẹ Hải : thôi , còn có việc ở nhà , mẹ với ba về đây , lần sau lại ghé

Toàn : vâng ạ

Ba mẹ Hải bước lên xe rồi về

Ngọc Hải cùng Toàn đi vào nhà

Hải : mà Toàn này, nay cậu ở đây đi , được không ?

Toàn : ờm...thì....thì được

Hải : cậu muốn xem gì đó không ?- mở tv lên

Toàn : gì cũng được

Hải mở bộ phim Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid ( Săn lùng huyết phong lan )

Hai người cùng nhau ngồi xem được một lúc

Quản gia : cậu Hải với cậu Toàn uống nước cam này - đặt hai ly cam xuống

Toàn : cảm ơn bác

Quản gia : hai tụi con làm lành rồi hả

Hải : làm lành gì bác?

Toàn : a , thì là anh với tôi giận dỗi nhau vì lúc tôi rũ anh đi giải sầu mà anh không chịu ấy - cậu vội trả lời .

Hải : vậy hả

Quản gia : chứ không phải lúc đấy hai đứa chia tay à , làm bác tưởng....

Hải : CÁI GÌ?

Toàn : ờm.....là anh chia tay bạn gái , chứ không phải tôi với anh yêu nhau đâu , bác phải nói rõ chứ

Quản gia : thì cậu Toàn với cậu Hải là....

Toàn : ờ bác ơi hình như trời nắng quá hoa trong vườn héo hết rồi bác đi xem giúp con nhá

Quản gia : thế á, vậy bác đi đây , hai đứa xem tiếp đi

Quản gia đi để lại Hải với gương mặt khó hiểu , chân mày nhíu lại , đang cố nhớ gì đó . Văn Toàn thì thở phào khi quản gia cuối cùng cũng chịu đi " mà khoang , mình muốn Hải nhớ lại nhưng....tại sao không muốn anh ấy nhớ ra mình là ai cơ chứ ? Cứ giấu vậy mãi cũng không được . Thế thì nói ra nhỡ như anh ấy nhớ ra được thì sao? " suy nghĩ của Văn Toàn lúc này

Hải : a , Toàn , đầu...đầu tôi đau - Ngọc Hải lấy tay ôm đầu kêu đau , nhờ vậy mà Văn Toàn dứt ra khỏi suy nghĩ đó

Toàn : để tôi xoa - xoa vùng thái dương cho Hải

Toàn : đỡ hơn chưa?

Hải : ừm ...mà Toàn này

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ