Tút...tút...
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài vô tận.
Vị bác sĩ kia dường như chẳng quan tâm, vẫn cố gắng hồi sức cho bệnh nhân, vài giọt mồ hồi rơi trên ngực bệnh nhân, mãi đến lúc y tá bên cạnh nhắc nhở, người đó mới ngẩn đầu lên thở dài.
"Thông báo thời gian tử vong. Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Buông ra câu nhẹ tênh, người nhà bệnh nhân bắt đầu khóc lóc bi thương, có người định xông vào gây gổ. Kể cũng lạ, khi bác sĩ cứu được người nhà của họ thì họ lại cảm ơn trời đất, cảm ơn tổ tiên và mấy thứ kỳ lạ gì đó trong khi bác sĩ mới chính là người hùng hục "đấu tranh" giành lại sự sống của bệnh nhân với thần chết, còn khi không cứu được bệnh nhân thì họ lại trách móc bác sĩ không làm việc tận tâm. Quá quen với việc này, vị bác sĩ kia nhanh chóng rời đi. Phải rồi, khoa cấp cứu này ngày nào chẳng có người chết.
"Park Jihoon" - Điều dưỡng lúc nãy gọi anh, cậu ta tên là Watanabe Haruto, cậu ấy là người Nhật, trước kia là du học sinh tại Bệnh viện đại học quốc gia Seoul ở Hàn và hiện tại đang làm điều dưỡng tại bệnh viện Seoul, còn người mà cậu ta vừa gọi chính là vị bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân thất bại kia, cũng là một bác sĩ của khoa cấp cứu. Haruto rất ngưỡng mộ tài năng của Jihoon, do đó cậu gọi anh là sư phụ
"Có việc gì sao?" - Jihoon quay đầu nhìn lại, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi
"Tan ca rồi, anh có muốn đi ăn cái gì đó không?"
"Đi ăn sao?"
Hôm nay Jihoon thực hiện ba ca phẫu thuật, vừa nãy còn thêm mấy ca cấp cứu của một vụ tai nạn giao thông, chân sắp đứng không vững nữa rồi. Hên là tối nay Jihoon không phải trực, chứ không bây giờ từ bác sĩ anh sẽ trở thành bệnh nhân mất, anh chỉ muốn về nhà thả mình trên chiếc giường êm ái mà thôi
"Lần sau nhé Ruto, giờ tôi hơi mệt"
"Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, mai gặp lại"
Sau khi tạm biệt Haruto, Jihoon lái xe trở về nhà, giờ này vẫn còn hơi sớm, Seoul trở thành cao điểm đông đúc, ồn ào. Anh giữ thói quen mở cửa kính xe hóng gió mặc kệ trời đang chuyển lạnh, anh thích cái cảm giác gió lùa vào từng sợi tóc của mình. Jihoon lái xe ngang qua một cây cầu, liền thấy có một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng mỏng manh giữa trời đang gió thế này. Chỗ này vắng lắm, lâu lâu mới một vài chiếc xe qua lại, thế mà cậu trai đó ăn mặc như thế đứng đây một mình làm gì chứ? Jihoon đã dừng xe một hồi lâu, bỗng dưng cậu ta bước chân lên thành cầu, Jihoon liền hiểu ra. Với bản tính tốt bụng và hay lo chuyện bao đồng của mình, Jihoon bước xuống xe chạy nhanh đến chỗ cậu trai ấy ra sức cầu xin
"Cậu gì đó ơi, cậu xuống đây đi, chuyện đâu còn có đó mà cậu đừng có dại dột như vậy!"
Hửm!? cái gì vậy?
Cậu trai ấy xoay người lại nhìn Jihoon với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta đang nói cái gì vậy?
"Anh...là ai?"
"Là ai không quan trọng, quan trọng là cậu xuống đây trước đã. Chỗ này mà rớt xuống là chết luôn đấy, cậu suy nghĩ kĩ đi" - Vừa nói Jihoon vừa dè chừng đưa tay ra phía cậu vừa tiến lên thêm mấy bước, bộ dạng cứ như sợ người ta bất chợt nhảy xuống
À! Thì ra là nghĩ mình tự sát
"Anh đi đi, không phải chuyện của anh"
Cậu trai kia giả vờ giở giọng bi thương, chân cũng tính bước lên cao thêm nữa thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại khiến cả người cậu ngã ra sau. Quay lại mấy giây trước, Jihoon canh chừng lúc cậu ấy vừa quay mặt ra trước thì tiến tới vài bước nữa, khi thấy cậu bước chân lên cao, Jihoon đánh liều bay tới lôi lại, tình hình bây giờ là Jihoon ngã nhào ra đất, và cậu trai kia thì nằm đè lên người Jihoon
Hai người bây giờ gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, chóp mũi cũng chạm vào nhau, đôi môi thiếu vài mm nữa là chạm nhau rồi. Bây giờ Jihoon có thể bình tĩnh nhìn kĩ khuôn mặt người kia, là một tiên tử đấy, cả đời anh chưa từng người nào đẹp hút hồn như vậy cả, đã vậy còn thơm nữa chứ, mà hình như tư thế này có làm cậu ấy không thoải mái thì phải, hai má đỏ hết lên rồi kìa
"Anh gì ơi, anh buông tôi ra đi"
Cậu trai nhỏ nhẹ lên tiếng, bây giờ trời đã tối, hai người lạ mặt tự nhiên nằm đè lên nhau giữa đường, tay Jihoon còn ôm lấy eo của người kia nữa, hên là chỗ này vắng, chứ không là có người gọi cho bệnh viện tam thần đến hốt xác cả rồi
"Không, lỡ tôi buông ra thì cậu lại nhảy xuống đó thì sao" - nực cười, cậu ta có là gì đâu mà khiến mày phải sốt sắng thế Park Jihoon
Cậu trai kia cười khúc khích, dường như cậu không có một chút khó chịu gì về Jihoon cả
"Tôi chỉ bị rơi đồ xuống dưới đó thôi, không như anh nghĩ đâu"
"Hả?!"
Park Jihoon ngớ người, dần buông ra, đỡ cậu ấy dậy. Người ta chỉ bị rơi đồ, mà anh cứ tưởng là tự sát, giờ thì hay rồi, quê không biết giấu mặt vào đâu được
"Vậy sao cậu lại leo lên thành cầu chứ? Nó rất nguy hiểm đó, mà còn ăn mặc mỏng như vậy"
"Chả là tôi có đem theo áo khoác ra ngoài hóng gió, đi qua đây thấy gió hơi lớn nên tôi định mặc vào thì ai ngờ tuột tay gió cuốn bay xuống cái hồ dưới đây. Sỡ dĩ tôi trèo lên thành cầu là để xem nó bay xuống khúc nào rồi thôi"
Cậu trai kia nhẹ nhàng giải thích, cơn gió lại một lần nữa ùa đến khiến cậu khẽ run người, nhận ra điều đó, Jihoon nhường áo khoác của mình cho cậu, anh không hiểu sao lại quan tâm quá mức với một người lần đầu tiên gặp mặt
"Cảm ơn anh"
"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về" - Park Jihoon hào hứng đề nghị, nhìn cậu trai bé nhỏ ở ngoài trời tối một mình như thế này anh có chút không an tâm, chi bằng đưa cậu về nhà, rồi lất cớ xin số điện thoại cũng được
"Không cần đâu, nhà tôi cũng ở gần đây thôi. Tạm biệt!" - Vừa nói cậu vừa cởi cái áo đang khoác trên người mình đem trả lại cho Jihoon, anh vội vàng từ chối
"Trời gió lắm, cậu cứ mặc đi, chỉ là một cái áo không có gì to tát đâu"
"Vậy, một lần nữa cảm ơn anh, về cẩn thận"
Nói rồi cậu xoay người đi một đoạn khá xa thì nghe có tiếng gọi sau lưng
"Cậu gì đó ơi! Tôi là Park Jihoon, còn cậu tên gì vậy?"
Park Jihoon, mình sẽ nhớ cái tên này
"Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết"
Cậu cười với Jihoon một lúc rồi cứ thế rời đi, còn Jihoon cứ đứng chôn chân một chỗ. Hình như anh bị say nụ cười đó rồi
Hai con người xa lạ bỗng nhiên trở nên thân quen và để lại ấn tượng trong lòng nhau chỉ vì một tình huống không thể nhảm hơn được nữa. Liệu định mệnh có thể cho họ lại gần nhau chút nữa không?

BẠN ĐANG ĐỌC
hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu
Fanfic"Sao người ta lại không thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người kết thúc là do họ không còn yêu hoặc là không còn tin tưởng, không còn có thể bao dung cho nhau nữa? Chỉ đơn giản là thế thôi." 24.4.22 30.6.22 ( 시리즈 완료 ✔️ ) _______________...