+ Yêu cái con khỉ, tôi có phải gay đâu và đặc biệt tôi không bao giờ thích anh. – tôi đánh vào mặt hắn, sau đó nhào tới đánh vào bụng hắn, đánh tới tấp nhưng hắn không đánh trả.
+ Tôi sẽ cho anh tuyệt hậu. – tôi giơ chân tính đá vào chỗ đó của hắn, hắn liền đá tôi văng ra xa, shit tôi bị dính miễn chai ( à quên nói, hồi nãy tôi nhào tới túm cổ hắn, thức ăn và ly nước rơi tung toé ) ở bã vai khi bị hắn đá làm tôi ngã nhào. Thì ra đúng như lời bảy Tài nói, hắn không phải loại tầm thường, hắn mạnh khiếp. Tôi nhăn mặt ngồi dậy, tay còn lại vịn chỗ đó cho máu ngưng chảy.
+ Tôi nói cho em biết, đánh tôi chỗ nào cũng được nhưng đừng đụng vào ***, rõ không ? – hắn quạu quát
+ Từ đây về sau tôi sẽ không đụng vào anh nữa, yên tâm. – tôi nhăn mặt vì đau nói, hắn mạnh quá cho dù tôi có đánh hắn thì cũng vô ích, tôi quay đi về vì miễn chai làm như đã đâm vào tận xương của tôi.
+ Đại ca, có cần cho nó 1 trận không. – Sơn cùi nói khi tôi vừa vào thang máy.
+ NÓ NÀO. – hắn liếc cả đám, cả đám chỉ gục mặt xuống sợ sệt – TAO NHẮC LẠI, AI MÀ DÁM ĐỤNG VÀO CẬU TA THÌ COI CHỪNG TAO, CÒN NỮA MAI MỐT TỤI BÂY PHẢI XEM CẬU TA NHƯ LÀ TAO ( là xem như đại ca ). RÕ KHÔNG ?
+ Rõ. – cả đám hô lên.
+ Vậy có cần… – Sơn
+ Có, mau đi theo. Hồi nãy chắc đau lắm, mau đưa cậu ta vào bệnh viện. – hắn nói.
Tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì có 1 đám chạy từ sau lưng tôi chạy tới.
+ Đại ca Hoàng, để tụi em đưa anh vào bệnh viện. – Sơn.
Đại ca ! Sao lại như vậy, không lẽ chỉ có tôi dám đánh hắn mấy cái mà xưng tôi là đại ca.
+ Bấm nút biến hết cho tôi, tôi không là đại ca của ai hết. – Tôi bước đi tiếp.
+ Đại ca làm tụi em khó xử quá. – Sơn.
+ Biến. – tôi hét.
Tôi đi, tay thì không ngừng vịn vai nhưng máu cứ chảy ra, còn tụi nó thì đi theo sau tôi mà không dám nói lời nào. Chợt hắn chạy tới.
+ Anh xin lỗi, em chảy nhiều máu quá hãy để anh đưa em đi bệnh viện. – hắn vịn vào vai tôi
+ Đừng đụng vào tôi, hèn hạ, bẩn thỉu. – tôi hất vai chủ yếu thoát khỏi hắn nhưng lại làm cho tôi đau hơn, ngu thiệt.
+ Đây là mệnh lệnh em phải theo tôi vào bệnh viện. – hắn cười gian, tôi cũng không hiểu, hắn giơ tay lên và xoè ra 5 ngón tay. Chết, là cái vụ 500 triệu, hèn chi hắn nói là mệnh lệnh, tôi cùng hắn trèo lên xe ( bị cưỡng bức rồi mà còn phải nghe lời hắn, cuộc đời chó đẻ thật mà ). Trên xe tôi cũng không thèm nhìn mặt hắn, hắn lại gần ôm tôi ( chẳng qua là quàng tay qua mà vịn vết thương thôi ) nói :
+ Em đau lắm không, anh vịn giúp cho.
+ Tôi có tay, làm ơn tránh ra. Giả nhân giả nghĩa – tôi nói làm cho Sơn cùi và tên lái xe cười khúc khích, hắn bẻ mặt quay ra cửa sổ.
Tới bệnh viện, tôi đi vào phòng sơ cứu, hắn đi vào tận phòng cùng tôi.
+ Bác sĩ, cậu ấy có sao không ? – hắn nói, tôi liếc nhìn hắn thì thấy hắn có vẻ rất lo lắng.