Cuối cùng hắn cũng chịu tin tôi rồi sao. Tôi chạy vào phòng hắn mà ôm hắn từ sau lưng
+ Tôi nhớ anh lắm, Tiến Dũng. Anh đừng đi…. – tôi chưa nói hết câu thì hắn tháo tay tôi ra và đẩy một cách thô bạo
+ Nhầm rồi, tôi về đây là để dọn đồ. Tôi không muốn sống chung với người đã làm cho cha tôi vào bệnh viện
+ Dượng Rex vào bệnh viện, tại sao vậy ? – tôi trố mắt ngạc nhiên
+ Thì cũng nhờ ơn của mẹ con mấy người làm cho Ct của cha tôi giảm sút. Very Good – hắn cười khinh bỉ tôi
+ Dượng Rex sao rồi
+ Biết tự trọng đi, ai là dượng cậu mà cha tôi cũng không cần cậu quan tâm. GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA
+ Tiến Dũng, anh hãy tin tôi, tôi không……. – hắn chen ngang
+ IM ĐI, ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ MÀ COI NHƯ MÌNH VÔ TỘI. TÔI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU. XẢO QUYỆT, CẬU ĐÚNG LÀ MỘT CON NGƯỜI GHÊ GỚM VÀ KINH TỎM- hắn nói xong thì ôm va ly ra khỏi nhà tôi, bỏ mặc tôi đứng trong phòng mà rơi vài dòng nước mắt vì quá đau lòng. Tại sao hắn nói những lời làm tôi đau lòng, tại sao hắn lại không tin tưởng tôi, tại sao hắn lại không nghe tôi giải thích. Có lẽ hắn đúng là hết yêu tôi rồi, tốt thôi, tôi cũng nhanh chóng quên đi mối tình trái với đạo lý này thôi. ” GAME OVER ”
Tôi móc ĐT ra gọi cho dượng Rex nhưng người bắt máy lại là Ross
+ Alo, có gì xin gọi lại sau. Hiện giờ cha tôi không được khỏe
+ Alo, chị Ross. Là em đây
+ Thì ra là cậu. Cha tôi và ngay cả tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu. Bye – chị ta cúp máy nghe chua chát, ngay cả chị ta cũng không tin tôi sao. Chợt ĐT của dượng gọi lại cho tôi
+ Alo – tôi nói giọng xìu vì tưởng Ross gọi
+ Haha, là ta. Ta xin lỗi vì Ross nó giữ máy của ta.
+ Dượng, sao dượng lại vào bệnh viện vậy ?
+ Không sao đâu, tại ta mệt mỏi vì Ct thôi mà. Con rảnh thì vào thăm ta – dượng nói chuyện trông rất vui vẻ, thật là cảm ơn vì đã cho dượng hiểu được cho con người của tôi
+ Vâng, dượng nhớ giữ sức khỏe và cho con xin lỗi vì mẹ con.
+ Haha, lỗi phải gì. Dù sao thì xảy ra rồi
Tôi và dượng nói chuyện rất vui vẻ, tại sao một người tốt như dượng lại bị mẹ tôi lừa gạt chứ, không chỉ gạt về tình cảm mà lẫn cả của cải của người ta. Mẹ ơi là mẹ, mẹ làm con thật là có lỗi với người ta mà.
+ À dượng ơi, dượng có rước dì Junny về chưa ?
+ Rồi.
+ Vậy con chúc dì và dượng có một cuộc sống hạnh phúc – tôi thật lòng chúc phúc cho dượng.
+ Con cũng nhanh chóng tốt nghiệp nhé
+ Vâng
Cứ thế mà hằng ngày tôi bắt đầu một cuộc sống mà không có hắn, lúc đầu tôi hơi đau đớn và cô đơn vì hằng ngày đều gặp hắn, ăn cơm cùng hắn và ngay cả ngủ thì cũng đã quen có hắn ôm tôi rồi nhưng sao bây giờ thì tôi thật sự nhớ hắn, hắn đúng là ác độc mà tôi không yêu hắn thì hắn lại