Chap 11

262 23 0
                                    

Riết rồi không có hứng ra truyện luôn á



+Tiến Dũng , em có chuyện muốn nói. - tôi mở cửa bước vào thì éc éc, hắn đang thay đồ trên người chỉ còn 1 chiếc quần ship. Tôi vội đóng cửa, còn hắn thì đang cười vì thái độ của tôi mà tôi nào biết. Hắn mở cửa ra ( thay đồ rồi ).

+ Chuyện gì ? - hắn bước tới bàn vi tính mà làm việc. Tôi thì bước vào ngồi trên giường hắn ( sau lưng hắn ). Wow lần đầu tiên tôi vào phòng của hắn, phòng hắn đẹp và rộng thật nhưng hơi lộn xộn, cả căng phòng điều tràn ngập mùi cơ thể của hắn.

+ Ek, nói mau, không thì ra khỏi phòng của tôi. - hắn lên tiếng nhưng tay thì vẫn cứ gõ bàn phím.

+ Hồi nãy tôi không cố ý. - tôi giật mình nói vụ lúc nãy.

+ Chỉ vậy thôi hả, con trai nhìn con trai thì có vấn đề sao. - hắn cười khoái chí nhưng tay vẫn gõ.

+ Anh....anh có thể.... - tôi ngập ngừng, nói không được

+ Ra khỏi phòng.

+ Khoan đã, anh có thể cho tôi mượn 500 triệu không ? - tôi nói mà hắn không những không ngạc nhiên mà vẫn gõ bàn phím và thốt lên 1 từ :

+ Why ?

Tôi không trả lời, hắn nói tiếp.

+ 500 triệu không phải là ít, cậu nói lý do nếu tôi thấy hợp lý thì tôi cho cậu luôn. - tôi vẫn cứ im lặng, không biết phải nói ra sao, không lẽ nói mượn đem đi cho bạn gái.

+ Mời cậu ra khỏi phòng.

+ Tôi mượn đem đi cứu người

+ Cứu ai ? - hắn quay lại hỏi.

+ À thì đem đi cứu em của Ngọc.

+ Ngọc ? Là bạn gái cậu hả ? - hắn ngưng làm việc, lưng dựa vào ghế, nghĩ " em dám mượn tiền tôi mà cho bạn gái sao "

+ Uk, anh cho tôi mượn đi. Tôi hứa sẽ trả cho anh.

+ Cậu có đi làm sao mà có tiền trả tôi. - hắn đứng dậy quát làm tôi giật mình, tôi suy nghĩ dù sao cũng cứu 1 mạng người nên quyết định quỳ xuống.

+ Hồi đó tới giờ tôi chưa quỳ ai, bây giờ tôi quỳ xuống xin anh hãy cho tôi mượn.

Hắn như người điên, quăng sấp hồ sơ văng tung toé, khùng hơn nữa là hắn đấm vào màn hình vi tính, máu chảy ròng rã. Tôi cũng không hiểu tại sao. Chợt hắn quay sang quát

+ Tôi không ngờ vì 1 kẻ như vậy mà cậu lại...được chính cậu chọn lựa, tôi sẽ cho cậu mượn nhưng cậu phải làm giấy nợ. Cậu phải nghe lời tôi cho tới khi trả hết nợ.

Tôi ngước lên, người như vậy là sao nhưng thôi kệ đi tôi gật đầu chấp thuận.

Hắn ghi chi phiếu đưa cho tôi và quát.

+ Cút ra khỏi phòng tôi.

+ Có cần tôi băng cho anh không. - tôi đứng dậy, ra khỏi cửa, tôi thấy tay anh ta chảy nhiều máu quá nên mới nói.

+ Biến!!! - ánh mắt của hắn như nổi lửa. Tôi bước ra khỏi phòng hắn.

Em sẽ phải hối hận và tôi sẽ không tha cho em trong những ngày sắp tới - hắn nghĩ

Làm Vợ Anh Nhé, Em Trai Của Anh 0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ