Tiếp tiếp:
+ Có trời cứu mày. Đại ca giận dữ lắm, mày có biết vì anh Trọng mà tất cả Casino 4 khu phải đóng cửa, tập hợp đàn em đi tìm…mà tao lại không ngờ mày lại là… – Sơn có vẻ rất tức giận. Sơn nói xong thì mặt của Minh, Thanh và đàn em không còn 1 giọt máu và tất cả quỳ xuống như đang chờ ai đó. Chợt lại có người lại dẫn thêm năm mươi mấy người bước vào, là hắn.
+ Đại c… Tên Minh chưa nói xong thì hắn bay vào đánh vào mặt.
+ Mày là ai mà dám đụng vào cậu ta. – Hắn ta như điên lên đánh túi bụi tên Minh, sau đó quay sang đánh tên Thanh. Tất cả đám còn lại chỉ dám đứng nhìn không dám chen vào. Hắn bước tới tôi, ẵm tôi lên :
+ Bảy Tài, đuổi tên khốn này ra và xử thêm 1 trận, đưa thằng Thanh lên làm đại ca khu Nam ( dù sao Thanh cũng làm theo mệnh lệnh nên được tha, tôi nghĩ vậy ) – Hắn nói xong liền chạy ra xe mà chở tôi vào bệnh viện…..
* Hiện tại *
( trở về 3 tháng sau )
Bây giờ tôi mới biết, hắn ngoài là 1 tổng giám đồc của1 Ct lừng danh mà còn là 1 ông chủ của 4 khu Casino ngầm, dành cho giới đại gia, mỗi khu điều có 1 người cầm quyền và số đàn em như sau :
* Hoàng Tài ( bảy Tài ) – Cầm quyền 4 khu, nhưng dưới quyền hắn.
* Sơn cùi – cầm quyền khu Đông.
* Tư Cò – cầm quyền khu Tây.
* Minh tắc kè – cầm quyền khu Nam, bây giờ là tên Thanh.
* Tý đô – cầm quyền khu Bắc.
1 Ngày 4 khu này hoạt động 24/24 nên thu về cho hắn khoảng 500triệu/ngày.
Tôi nghĩ bữa đó, hắn đóng cửa 4 khu chắc là tổn hại nhiều lắm. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn lo lắng quan tâm tới người khác.
( Thôi trở về vấn đề chính là bức thư trong học bàn nha m.n ).
Về đến nhà, điều đầu tiên là đi tắm xong rồi lại ngồi trên ghế sofa xem TV mà quên béng vụ bức thư. Tới tối tôi mở cặp ra tính làm bài tập thì thấy bức thư nên mở ra coi.
Chào Trọng, em là Trịnh Thanh Ngọc và cũng là bạn gái cũ của anh. Anh có biết là em vẫn còn rất thích anh không, nhưng tại vì anh không dành nhiều t/g cho em nên em tưởng anh không yêu em và đã có người khác. Nhưng bây giờ em đã hiểu, anh còn thích em chứ, chúng ta làm lại từ đầu được không. Nếu anh cho em 1 cơ hội thì hãy gọi cho em, em tin rằng anh còn giữ số của em. Mà cũng không sao, nếu không còn giữ thì gọi số này 012xxxx. Em luôn chờ anh. Thì ra là bạn gái cũ của tôi. Ngọc học hơn tôi 1 lớp nhưng không hiểu sao cổ lại thích kêu tôi = anh. Cô ấy là 1 người rất tốt, tuy học không giỏi nhưng luôn giúp đỡ bạn bè, tôi thích cô ta cũng vì điều này. Người ta hay gọi cô ta là ‘người mẫu sôcôla’ vì Ngọc có 1 nước da nâu, khuôn mặt rất khả ái nói chung là toàn diện điều đẹp.
Nói thiệt, từ ngày Ngọc bỏ tôi thì tôi đã cố gắng quên cô ấy, đến bây giờ thì tôi đã quên nhưng chợt cổ lại ngỏ lời làm tôi có 1 chút dao động ( bởi vì là mối tình đầu mà ). Tôi không biết phải làm sao nữa, không lẽ phải hỏi hắn “Không, tuyệt đối không hỏi hắn” vì từ lúc chuyện đó xảy ra thì hắn luôn đưa rước tôi không cho tôi đi 1 mình ( hắn bận thì gọi đàn em 4 khu thay phiên nhau đưa đón ), chưa hết hắn còn giám sát, hỏi han tôi nhiều hơn làm tôi khó chịu ( em bé 3 tuổi à, huhu ) hỏi hắn khác nào tự ‘chui đầu vào rọ’.