+ Biết tên không ? – hắn lại nói giọng ngang ngang
+ Dạ, là bà Junny
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, tôi thấy vậy bèn hỏi
+ Anh biết là ai sao ?
+ Là mẹ anh
+ Hả ??? Mẹ mẹ mẹ của anh sao
+ Uk, mẹ anh là Junny Thompson. Anh nhớ rất rõ, lúc đó cha anh chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty nhỏ bé và đã gặp mẹ anh. Thời gian trôi qua, cả hai cùng có tình cảm với nhau và đã tổ chức một hôn lễ nho nhỏ ( lúc này dượng Rex vẫn còn rất nghèo ). Sau khi mẹ sinh anh và Ross ( chỉ kém hắn 1 tuổi ) được 8 tuổi thì mẹ anh hối hận vì cha anh nghèo nên bỏ đi mặc dù cha anh năn nỉ cỡ nào nhưng mẹ anh vẫn bỏ theo người khác. Từ lâu anh đã không coi bả là mẹ rồi
+ Thì ra là mẹ của cậu chủ – Lex thở dài, tôi thì nắm tay hắn mà an ủi, không ngờ hắn cũng có hoàn cảnh giống tôi. Thảo nào, từ nhỏ hắn sống thiếu tình thương ( dượng Rex thì lo cho sự nghiệp để thay đổi cuộc sống ) nên mới có tính tình cọc cằn, lạnh lùng.
Tôi và hắn được anh Rex chở lại biệt thự của dượng. Hắn thì đằng đằng sát khí vào nhà để vào gặp mẹ hắn, tôi cũng hiểu tâm trạng của hắn
+ Á, anh hai – em tôi, Trần Lệ Mỹ vừa gặp tôi thì chạy lại ôm tôi, hihi nó mới có 14 tuổi thôi nên còn con nít lắm, nó ôm tôi mà chỉ ôm tới cái bụng
+ Chà, cỡ này lớn quá rồi ha
+ Anh hai chọc em hoài
+ Gặp tôi mà không chào à – hắn nhăn mặt, trời không lẽ em tôi mà hắn cũng ghen sao
+ Dạ, em chào anh Jackson. – Mỹ làm như sợ, nói chuyện nhỏ xíu. Tôi liếc hắn rồi quay ra hỏi Mỹ
+ Em định đi đâu mà đẹp dữ vậy ?
+ Chết quên, em xin phép hai anh. Em đi ra nhà hàng của chị Ross mà học hỏi cách quản lý – nó chạy thụt lùi mà vẫy tay chào
+ Coi chừng… – tôi chưa nói hết câu thì Mỹ đụng phải bác quản gia, cả hai ngã nhào. Nó đứng dậy đỡ bác Bull lên và xin lỗi lía lịa. Đúng là tính hời hợt không bỏ.
+ Chào hai cậu chủ, hai cậu mau vào phòng của ông bà chủ đi ạ, đang chiến tranh lạnh đó – bác Bull.
+ Mẹ tôi đâu ? – hắn
+ Dạ ? Là sao ạ ? – bác Bull ngạc nhiên
+ Dạ là dì Junny đó bác – tôi trả lời hộ
+ Làm gì mà có ở đây, ông chủ không cho bà Junny vào nhà – lời nói này hình như vừa lòng hắn, hắn và tôi liền chạy vào phòng của dượng.
Vào phòng thì thấy dượng ngồi trên ghế mà đọc sách nhưng mặt thì nhăn nhăn còn mẹ tôi thì không thấy đâu.
+ Dạ, con chào dượng – tôi cúi đầu chào
+ Ý, hai đứa về rồi à. Mau lên phòng mà nghỉ ngơi đi – dượng Rex gập cuốn sách lại và cười vui vẻ
+ Cha và dì có chuyện gì ? – trời, ngay cả cha hắn mà hắn cũng nói năng như thế sao
+ Cái thằng, nói năng như vậy đó hả ? Mà cũng có chuyện gì đâu, tại dì của con làm quá lên nên mới gọi tụi con về thôi mà. Mai mốt sẽ hết giận thôi mà – dượng Rex cười hiền từ