Chap 29

225 20 0
                                    

+ Mà mẹ đâu ta, đáng lẽ mình phải gặp mẹ chứ. Khi không lại gặp thằng khùng.

Tự nãy giờ tôi mới để ý, sao mà phòng của bệnh viện sao đẹp quá vậy, lại có máy lạnh, tivi và đặc biệt là có một mình tôi trong phòng này nữa chứ. Trời !!! Không lẽ mẹ tôi lại có tiền mà thuê phòng Vip cho tôi dưỡng bệnh sao, không được rồi, phải nhanh chóng nói với mẹ đổi phòng mau, tiền nhà trọ còn đóng thiếu trước nợ sau mà còn thuê phòng này cho tôi nữa.

Bỗng cánh cửa phòng tôi mở toang làm dập ngang cái suy nghĩ của tôi, tôi cố gắng nhướng mắt ra cánh cửa mà nhìn xem có phải là mẹ hay không. Không, lại là hắn và sau lưng hắn là một người nhìn có lẽ là bác sĩ. Bác sĩ lại mở mắt tôi ra và rọi đèn vào mà xem. Sau đó ông ta quay ra nói với hắn

+ Tôi chưa thể khẳng định. Tôi phải chụp X – Ray xem đầu cậu ta xem sao. Nếu đúng như theo lời cậu nói thì có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ

+ Có thể cho cậu ta nhớ lại không – hắn có vẻ lo lắng

+ Còn tùy theo. Có người chỉ là mất trí nhớ tạm thời nhưng lại có người không thể khôi phục lại trí nhớ trước đó suốt đời. Yên tâm, ngày mai tôi sẽ kiểm tra xem cậu ta mất trí nhớ vào khoảng nào – ông ta nói xong thì ra ngoài, hắn bước lại ngồi xuống kế bên tôi mà cười

+ Anh xin lỗi vì gạt em. Em muốn làm gì anh cũng được nhưng xin em đừng gạt anh. Nếu em muốn giỡn thì hãy để sau đi. Em hãy thôi ngay cái trò đùa này đi – hắn bỗng quát lên làm tôi giật mình. Sax, khi không lại nói những điều mà tôi không hiểu gì ráo mà còn lại quát tôi nữa chứ, sao lãng nhách vậy ? Tôi đâu có vừa, nạt tôi thì tôi nạt lại, tôi hiền quá mà

+ Ra khỏi phòng đi, lộn phòng rồi. Tự nhiên zô đây rồi làm cha tôi. Sao con người kỳ cục vậy ?

+ Em không gạt anh thật chứ ?

+ Sorry, anh mới là người bị bệnh thì có.

Hắn thở dài, bước lại ghế sofa mà ngồi. Tôi cũng bực mình quá nên nằm xuống, xoay zô vách tường

+ Cầu mong cho hắn đi lẹ lẹ giùm con – tôi nói nhỏ

+ Đi đâu mà đi, em không biết anh nhưng anh biết em mà – oái, lỗ tai của hắn sao mà thính dữ vậy, nói nhỏ vậy mà cũng nghe sao trời. Tôi quay ra hắn hỏi

+ Anh biết tôi sao ?

Hắn gật đầu

+ Bộ anh học cùng trường với tôi hả ? – tôi nghĩ vậy nhìn hắn còn trẻ quá mà

+ Nhìn anh giống học sinh cấp 3 lắm sao ? – hắn cười phá lên

+ Uk, cũng hơi giống hơn tôi 1 lớp

Hắn lại cười, tôi bực mình ngồi dậy quát

+ Ăn nhằm cái giống gì mà cười hoài vậy ?

+ Anh đây gần 25 tuổi rồi, em cũng đã hơn 20 rồi đó

+ Anh nói tôi hơn 20 tuổi sao ? – tôi ngạc nhiên vì tôi tưởng chỉ mới có 17 tuổi thôi

+ Chứ em nói là bao nhiêu

+ Mà khoan đã, tôi là gì của anh mà anh anh em em ngọt xớt vậy – tôi thắc mắc

Làm Vợ Anh Nhé, Em Trai Của Anh 0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ