1. Cái định mệnh.

252 23 4
                                    

Có một nữ sinh trung học bình thường vật lộn với chuỗi ngày mệt mỏi của mình. Cô gái không phải thức dậy lúc bốn giờ sáng và về nhà lúc mười hai giờ tối như những người khác, không có nhiều lớp học thêm hay bất kì áp lực nào từ gia đình, và cũng không có bất kì ước mơ cao sang nào. Tuy nhiên, cuộc sống chỉ đơn thuần là một vòng lặp nhàm chán từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác, ngày hôm nay rồi ngày hôm sau, một vòng lặp vô định đến tẻ nhạt, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

"Tại sao mình lại sống nhỉ?" Cô tự hỏi, một câu hỏi lởn vởn trong đầu cô hàng chục năm qua mà vẫn chưa có câu trả lời.

Tại sao ta lại sống? Tại sao ta lúc nhỏ lại mỗi ngày đều đến trường, vật lộn với vô số bài kiểm tra và áp lực rồi để khi lớn lại tiếp tục khổ sở tìm cách la lết với cuộc đời mình? Tại sao ta lại phải cố gắng sống thêm vài giây nữa trong cái thế giới khốc liệt này?

Cô gái không hiểu, cũng chẳng buồn có hứng để hiểu. Cô không hiểu con người, cô không hiểu được xã hội này, cô không hợp với nhân gian và nhân gian cũng không hợp với cô. Song, thiếu nữ trẻ tuổi lại có khao khát muốn trở thành 'con người' sao cho thật đúng đắn. 

Giống một cuộc tình đơn phương đầy cay đắng, một cuộn dây thừng gai góc, việc bước chân lên con đường làm người kia trông vậy mà lại thật khó khăn làm sao. Đặc biệt hơn nữa chính là khi mà cái thực tế khốc liệt kia đã chỉ ra sự khác biệt rạch ròi giữa cô gái và 'con người', thì đối với cái việc để thở thành ' con người' 'đúng đắn' nay lại càng khó khăn hơn nữa.

Giống như yêu một ai đó mà chắc chắn sẽ không được đáp lại. Giống như đơn phương một kẻ lòng dạ hẹp hòi, trái tim thiếu thốn, thiếu nữ trẻ tuổi biết cuộc sống cô sẽ chẳng khác gì hơn một câu chuyên đau đớn mà bất lực của nàng ngốc và kẻ khờ. 

"Aaaa..." Cô khẽ rên rỉ. Dường như quá mệt mỏi với những suy nghĩ lan man của mình, thiếu nữ trẻ quyết định uống nốt viên thuốc ngủ cuối cùng còn sót lại trong cái lọ rỗng trước khi thả mình xuống giường. Cô trông chờ cho một cái chết lặng lẽ, một cái chết vì đột khuỵu hay sốc thuốc, một cái chết tự nhiên làm sao cho khi thức dậy thứ chào đón cô không phải là địa ngục vô tận.

Song, cái thứ mong ước hão huyền đó đã không được đáp lại.

Sáng hôm sau thiếu nữ vẫn thức dậy, gượng khỏi chiếc giường để đánh răng và thay vào bộ đồ. Rồi cứ thế, chuỗi ngày lặp đi lặp lại của thiếu nữ không bao giờ kết thúc.

Thức dậy, đi học rồi đi về.

Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ ở gần vùng ngoại ô Yokohama, trước đây có từng sống với một người thân nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, cô buộc phải chuyển sang sống tự lập hoàn toàn. Thiếu nữ không có nhiều tham vọng, cô thích đọc sách và lắng nghe những câu chuyện, thích tiếp xúc với 'con người'. Nếu để bản thân tự đánh giá, cô gái có thể nói mình có chút ưa nhìn. Có lẽ là vì bản thân được thừa hưởng dòng gen trội từ mẹ và sinh ra trong thời đại phù hợp, ngoại hình của thiếu nữ có thể được xét theo diện 'thuận mắt với đại đa số mọi người'. 

[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ