Tôi còn nhớ cái ngày ấy.
Bảy giờ sáng, trời đổ mưa tuyết.
Tám giờ sáng, mưa tuyết tan.
Mười giờ sáng, trời âm u.
Bốn giờ chiều, trời lại mưa tuyết.
Bảy giờ tối, trời có bão tuyết.
Khi màn đêm buông xuống, tuyết nhuộm trắng cả một khoảng trời, tay tôi co ro với cái lạnh giá, vội vã, như một con chiên lạc đàn, tôi cố tìm về ngôi nhà thân yêu của mình.
Năm ấy, tôi mười tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ mùa đông nóng rực như thế nào.
Tôi vẫn còn nhớ ảnh lửa đỏ hồng ấy, nhớ cái mùi khét, khó chịu ấy.
Tôi vẫn còn nhớ, một ngày đông nóng như mùa hè.
__________________________
Đấy là một buổi chiều yên bình ngày chủ nhật, cái hôm mà đáng lẽ ra tôi phải nằm ở nhà và lăn lộn trên giường thì tôi lại lết cái thân tàn tạ của mình lên từng nấc thang như một phạm nhân sắp bị hành hình, tiến tới khu phòng thư viện trên tầng ba của trường tôi.
Trong những năm tháng học năm hai trung học phổ thông trường nữ sinh Yokohama, tôi bị hành hạ bởi vô số bài thuyết trình và bài tập nhóm.
"A...! Chào buổi chiều, Emily." Giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của tôi về phía cô bạn ngồi nơi ghế cuối phòng thư viện. Đó là Ichigo Hime, một trong số những người bạn cùng lớp với tôi.
Rất nhanh, để giữ phép lịch sự như người đến cuối, tôi cũng chào lại, "Chào buổi chiều, mọi người."
"Chào buổi chiều nha." "Buổi chiều vui vẻ." Những cô gái khác đáp lại.
Nhóm chúng tôi có bốn người, bao gồm Isaha Sakura, Okoto Kira, Ichigo Hime và tôi với chủ đề văn học Nhật Bản qua các thời kỳ. Vốn dĩ bài thuyết trình này không có gì nhiều, các tư liệu đều có thể tìm thấy được trên mạng xã hội dễ dàng. Song, nhằm nâng cao tinh thần nhóm và nghiên cứu chuyên sâu hơn, chúng tôi đã hẹn nhau đến thư viện của trường vào mỗi buổi chiều cuối tuần.
"Hôm trước phần bài của mọi người đã soạn đến đâu rồi?" Ichigo, trưởng nhóm hỏi.
"Sắp xong rồi." Okoto nói.
"Tớ thì chỉ mới bắt đầu thôi." Isaha uể oải.
"Tôi làm xong rồi, nhưng có lẽ phải còn chỉnh sửa và kiểm chứng lại thông tin nhiều lắm." Tôi đáp, lặng lẽ lôi ra từ cặp mình chiếc máy tính bảng rẻ tiền vẫn còn sài được của mình, thứ tôi mua lại với giá rẻ mạt.
"Tốt lắm! Isaha, cậu nên nhìn Emily và Okoto mà học hỏi đi." Ichigo khen ngợi rồi quay ra nhắc kéo Okoto. "Vậy thì tiếp tục thôi nhé, ngày hôm nay chúng ta sẽ soạn slide và tiếp tục nội dung thuyết trình. Mọi người nhanh chóng hoàn thành nhé."
Sau đó, chúng tôi chăm chỉ làm việc.
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Này Ichigo, cái này trình bày như thế nào?" Okoto hỏi, đưa cho Ichigo một tờ giấy ghi lem nhem một danh sách dài có lẽ là được tóm tắt bởi chính cô ấy.
"À, cái này thì cậu cứ điền theo loại mẫu này là được..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Ichigo, cậu có muốn đặt món gì ăn không?" Giọng nói của Isaha vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của bọn tôi sau một khoảng thời gian dài.
"Không, tớ không đói, các cậu cứ đặt đồ trước đi."
"Được rồi, vậy thì Emily và Okoto muốn ăn gì nào?"
"Có bánh táo không? Dạo này tớ đang thèm bánh táo."
"Có, một phần bánh táo cho Okoto. Còn cậu thì sao, Emily?"
"Không... Tớ không có cảm giác thèm ăn."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch...""Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Emily, tóc cậu thơm ghê nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"A! Tớ đi lấy đồ ăn!"
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cái bánh táo này dở quá."
"Hình như bị nướng cháy nhỉ?"
"Lần sau đừng đặt ở cửa tiệm đó nữa."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch..."
"Được rồi các cậu, hôm nay đến đây là kết thúc." Ichigo thông báo.
"Tuyệt vời!" Isaha phấn khởi thốt lên, bật dậy khỏi bàn ngay lập tức trong khi Okoto lúc này mới duỗi vai sảng khoái, "Về thôi! Về thôi!"
"Vậy thì gặp lại các cậu vào thứ hai tuần sau."
Cứ thế, một buổi chiều của tôi kết thúc.
______________________
Bước đi trên những con phố nhộn nhịp đông đúc của Yokohama, như thường lệ, tôi lại tìm đến quán cà phê ruột để ăn tối.
"Giống mọi hôm nhé nhé, Akira."
"Vâng!" Akira vui vẻ mỉm cười, nhanh nhẹn chạy vào bếp. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao tâm hồn tôi lại thư thái đến kì lạ.
Vì sao nhỉ? Vì tôi đã có "tính người" hơn chăng? Hay là do tôi đã trở nên yếu đuối hơn?
Hừm... Tôi không biết... Thật khó để giải thích và trả lời. Song, có lẽ đây là nơi yên tĩnh của tâm hồn tôi, nơi khiến tôi cảm thấy "được sống", cảm thấy được "làm người" trong một khoảnh khắc nào đó.
Yên bình và nhàm chán. Cuộc sống lặp đi lặp lại không hồi kết, ngày qua ngày, đi học, ăn rồi ngủ, không phải đối mặt với tiếng súng đạn hằng ngày, không phải cứ uống lấy cái vị máu tươi mà sống. Một cuộc sống như vậy, dẫu có đánh đổi biết bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy nó đáng giá.
Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn. Phải... Chính là nó.
"Yên bình và nhàm chán..." Tôi lẩm bẩm một mình, suy tư.
"Phải chứ?" Thoạt, giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Trong một khoảnh khắc, tim tôi ngừng đập.
"Này Emily, em có biết mùa đông ở Yokohama nóng như thế nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AventuraTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...