Nếu ai hỏi tôi có điều gì làm tôi cảm thấy đáng sợ, tôi có thể nói một trong những thứ khiến tôi cảm thấy khó sống nhất chính là trực giác của Emily.
Em họ tôi, Emily, là một người có trực giác nhạy bén đến đáng sợ.
"Này Oda, anh có biết có một người có khả năng khiến cho năng lực của các năng lực gia mất kiểm soát và giết chết chính chủ nhân của chính mình không?" Con bé đột nhiên nói như thế vào một ngày đẹp trời nọ, nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri đã ăn hết một nửa của mình với đôi mắt cá chết.
Emily không có quốc tịch Nhật Bản nhưng con bé sống ở Nhật Bản với tư cách là du học sinh, cư trú tại Yokohama, nơi thành phố cảng xinh đẹp mà tôi cũng vô tình sinh sống. Con bé bé hơn tôi bốn tuổi, thất thường đến khó hiểu nhưng vô cùng thông minh và nhạy cảm. Có lẽ sự nhạy cảm của Emily là được di truyền từ dì tôi, mẹ con bé, nhưng nếu cái sự nhạy cảm của dì là tinh tế đến mức đáng sợ thì đối với Emily, tôi chỉ có thể đoán rằng con bé đang che dấu đi một năng lực tiên tri bí mật mà chỉ có trời mới biết.
Và giờ đây, bằng cách nào đó, không, tôi không rõ, không nắm chắc. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi, con bé bắt đầu phát động cái trực giác kinh hồn của nó thông qua cách đột nhiên nói lung tung điều gì đó mà có trời mới biết.
"Không? Nhưng loại năng lực này anh nghĩ là cũng không thể không tồn tại."
"Vậy sao? Vậy anh nghĩ sao nếu anh đối đầu với một người có năng lực Thấu thị trong một trận chiến sinh tử, anh nghĩ ai sẽ thắng? Anh hay người đó?"
"Cái đó còn tùy vào trình độ và khả năng chiến đấu của đối phương nữa, nhưng anh chưa muốn chết."
"Ra vậy..." Emily lẩm bẩm, giọng nhỏ dần khi đúc một muỗng cà ri nữa vào miệng mình. Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của tôi, con bé lúc này mới bắt đầu lầm bầm giải thích "Đừng quan tâm, chỉ là em đột nhiên nghĩ nếu một ngày nào đó anh có một cuộc chiến sinh tử... Với một người mang năng lực giống y chang mình, hoặc là với chính anh mà thôi."
Và tôi đã không tài nào hiểu được con bé đang cố nói điều gì, mãi cho đến ngày tôi chết.
___________________________
Tôi còn nhớ ấy là một ngày nắng đẹp trời, khi mà đất còn ướt, mây còn chưa tan, gió còn mát, không khí còn thoang thoảng cái mùi đất và cây cỏ trên đầu mũi tôi, tôi đã "gặp được" Emily.
Emily năm ấy mười bốn tuổi, mang bên mình mái tóc bạch kim hiếm có, đôi mắt xanh biển lấp lánh cùng gương mặt non nớt của một thiếu nữ đang lớn, cao thì không cao mấy nhưng cũng đủ để xét là chưa suy dinh dưỡng. Con bé để tóc dài ngang vai, rối xù lên như cái tổ quạ khi vận trên người bộ đồ tang thường thấy. Emily khi đó không biết tiếng Nhật. Con bé lớn lên ở Ý, dù biết nhiều thứ tiếng nhưng tất cả những gì con bé có thể nói với tôi lúc ấy chỉ có vài từ tiếng Nhật cơ bản như "Xin chào", "không" hoặc "có".
Emily là em họ tôi, một đứa em họ ngoại, từng có nhiều điềm xích trong quá khứ với một loạt lịch sử phạm tội. Điểm chung giữa chúng tôi chính là lớn lên bằng máu của kẻ khác, và điểm khác biệt giữa chúng tôi chính là tất cả những gì còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AventuraTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...