Kể từ ngày gặp nhau ở quán cà phê kia, tôi thường hay hẹn nhau đi chơi với Dazai. Chủ yếu là ngồi ở một quán cà phê khác xa trường học, nơi chắc chắn tôi sẽ không bắt gặp bất kì người quen nào để trò chuyện. Nhưng số lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi thực sự không nhiều, hầu hết các cuộc trò chuyện của bọn tôi đều thông qua nhắn tin.
Đa phần là vì tôi bận dành thời gian cho hai cô bạn của mình, Yuki và Amaya.
"Này Emily, gần đây cậu hay nhắn tin với trai đúng không?"
"Không." Tôi nói dối, nhanh tay gấp điện thoại lại trước khi ngước lên nhìn cô bạn của mình, Amaya.
Amaya là người có xu hướng lãng mạn hóa mọi mối quan hệ nam nữ lên. Nếu tôi gật đầu đồng ý bây giờ cô ấy sẽ đem tôi đi dồn với cả trường rằng tôi đang hẹn hò với một cậu trai nào đó. Amaya sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào từ tôi. Và dù có nghe đi chăng nữa, tôi cá cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ nó vào đầu mình.
"Nói dối."
"Tớ không nói dối." Tôi nói dối một lần nữa.
Tôi không có thói quen nói dối, nhưng tôi nghĩ mình rất giỏi nói dối.
Thoạt đầu, tôi nói dối khá tệ. Lúc ấy từng có khoảng thời gian tôi thà nói thật, thú nhận mọi thứ cho xong bất chấp sự thật có khó khăn hay mất lòng như thế nào. Nhưng kể từ lúc tôi gặp Amaya, tài năng diễn kịch và nói đối của tôi dường như được khai phá lên một tầm cao mới.
Tôi đã trở thành "Siêu cấp đối nhân", kẻ nói dối hoàn hảo.
"Thế thì cậu đang nhắn tin với ai?" Amaya hỏi, cầm lấy hai bím tóc đen dài lên che một nửa khuôn mặt dưới để lộ ánh nhìn hoài nghi đến tôi như một con chồn khó chịu.
Chà, tôi nên coi Dazai là gì đây?
Tin nhắn chủ yếu của tôi với Dazai là trò chuyện về triết lý, nhân sinh, cuộc sống và về cả sách. Thi thoảng chúng tôi sẽ rủ nhau đi chơi, nhưng đa phần là ngồi ở quán nước trò chuyện, nhìn mây nhìn trời.
"Em trai tớ. Là thằng em họ. Thằng nhóc mới được mẹ mua cho cái điện thoại mới."
"Cậu lại nói dối nữa rồi."
"Tớ không có nói dối."
"Cho dù có là họ hàng trong gia đình thì tớ cũng chưa thấy cậu hẹn đi chơi với ai cả." Amaya bĩm môi, bất mãn nhìn tôi.
"Thế thì giờ cậu thấy rồi đấy." Tôi đáp lại, đảo mắt một vòng tôi quay sang hỏi lại Amaya "Cậu đọc tin nhắn của tớ?"
"Là vô ý! Là vô ý! Tớ chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi."
"Vậy à..." Tôi híp mắt, lần này nhìn lại cô bạn hai bím tóc với ánh mắt hoài nghi.
Tôi muốn hỏi cô ấy đã nhìn thấy gì, nhưng vì sợ cái tính bà tám ấy nên tôi lại thôi không hỏi.
Hy vọng Amaya vẫn chưa nhìn thấy gì cả.
____________________________________
Quen nhau chưa được một tháng, tôi nhận ra Dazai và tôi có cùng một sở thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AdventureTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...