_____Amaya______
Tôi không thích Emily.
Nếu nói thẳng ra thì nay ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã không ưa Emily.
Cao, gầy, gương mặt xinh đẹp với ba vòng chuẩn, Emily dù không có thành tích học tập nổi trội, không có tài năng gì đáng nói. Nhưng cô ấy có thứ mà mọi người không có, cô ấy có ngoại hình, có sắc đẹp, có thần thái. Dù ít nói nhưng mọi lời cô ấy nói đều có thể khiến cho người khác phải im lặng để lắng nghe.
Giống như một tiên nữ bước ra từ những câu truyện cổ tích, giống như các Elf sống bên trong khu rừng Đại ngàn Jura mà tôi từng đọc qua trong một cuốn truyện cổ tích, Emily như một nhân vật hư cấu, không có thật và cũng không nên có thật.
Ấy vậy mà cô ấy vẫn tồn tại.
Cái sự tồn tại đáng nguyền rủa ấy! Cái sắc đẹp sáng chói đến rạng ngời ấy! Tôi ghen tị, tôi khao khát. Tôi ngưỡng mộ và đồng thời tôi ước cô ấy biến mất.
Emily không có nhiều bạn, có lẽ và vì coi dám dân thường chúng tôi không xứng làm bạn với cô ấy. Phải rồi, một người đẹp đến như vậy thì làm sao có thể chơi với những người xấu xí như chúng tôi? Chắc hẳn là Emily coi khinh bọn tôi lắm, lúc nào cũng chỉ biết cắm cúi vào mấy cuốn sách, lúc không có sách thì cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ mỗi ngày chăm chăm nhìn người khác làm việc. Không nói chuyện, không thèm đến bắt chuyện, cô ấy chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi, sau đó rồi im lặng hẳn đi. Nói chuyện với Emily chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối cả, mà có lẽ cũng là vì cái tính kiêu ngạo ấy cô ta chẳng có lấy một người bạn nào cả. Đáng lắm!
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về Emily cho đến khi bỗng một ngày nọ, giáo viên giao cho chúng tôi một bài thuyết trình nhóm ba người. Và chẳng hiểu vì cái vận xui nào mà tôi lại chung nhóm với Emily, cùng với một nữ sinh khác tên Yuki, Joshiraku Yuki.
Sau đó, thế giới quan của tôi về Emily thay đổi hoàn toàn.
Emily có thể dành cả ngày chỉ để nghe tôi luyên thuyên một cách nghiêm túc, cô ấy là người đầu tiên lắng nghe mọi câu chuyện của tôi về đám bạn trai cũ, là người đầu tiên kiên nhẫn, đưa ra những nhận xét nghiêm túc cho tôi. Cô ấy chân thành và tốt bụng đến kì lạ, ngược lại với sự chân thành đó, Emily vô cùng nhạt nhẽo với những trò đùa quái đản chẳng giống ai, có khi là chỉ có cô ấy hiểu.
Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ hỏi chúng tôi những câu hỏi rùng rợn như là "Tại sao người ta lại tách riêng khu vực nghĩa địa và khu vực dân cư với nhau?", hoặc là "Tại sao khi con người lại không ăn xác chết của đồng loại nữa?" và có khi là hỏi chúng tôi về những việc mà chúng tôi muốn làm trước khi chết.
Và dần dần, tôi nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ của tôi lúc trước về Emily đã sai rồi.
Cái thần thái như cuốn hút, cái khí chất hơn người, cái kiêu ngạo, khinh bỉ bọn tôi, tất cả đều do tôi tưởng tượng mà thôi. Và Emily, cô ấy... Cô ấy bị vô tri... À không, phải nói là bị điên mới đúng chứ!
Chúng ta không thể nào hiểu nổi người điên, dù chúng ta có cố hiểu, cố lắng nghe câu chuyện của họ, cố đặt chính bản thân mình vào góc nhìn của họ, chúng ta vẫn không tài nào có thể hiểu nổi họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AdventureTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...