Chơi với Dazai càng lâu, tôi càng thấy được những góc khuất bí ẩn được giấu dưới vỏ bọc trung nhị của cậu ta.
Giả dụ, ngoài việc còn là một trung nhị siêu đẳng, một cuồng tử nhân, Dazai Osamu còn đích thị là một tra nam chính hãng, kẻ chơi đùa với trái tim của các cô gái.
Luận cứ cho luận điểm này chính là: Dazai có rất nhiều tình cũ.
"Chơi với cậu nguy hiểm thật đấy." Tôi lầm bầm, khuấy ly nước của mình lên khi ngồi bên cạnh Dazai trên chiếc ghế đá. Giọng đủ to và vừa vặn để cậu ta nghe thấy.
Chúng tôi hiện đang ở công viên, nơi mà bọn tôi thường hay ghé đến, để rồi như mọi khi bắt đầu bàn về chuyện này chuyện kia. Có rất nhiều chuyện để kể, có rất nhiều thứ để nói, nhưng dường như bằng cách nào đó mà một luật bất thành văn đã ngầm được thống nhất giữa tôi và Dazai chính là không bóc mẽ đời tư của đối phương. Song, tôi cũng không rảnh rỗi đến mức đấy.
"Hở?" Ngay lập tức, Dazai liếc nhìn tôi với gương mặt ngờ nghệch, chẳng hiểu chuyện gì. Cậu ta cầm trên tay một ly trà đá rẻ tiền, nghiêng đầu nhìn tôi như đang muốn hỏi tôi bị cái quái gì.
Chà, tôi đoán là cậu ta đang giả khờ, hoặc là vẫn chưa nhận ra tôi đang định nói gì.
"Nào, nói thật cho tôi nghe, cậu đã cắm sừng và đá bao nhiêu cô gái rồi?"
Tôi đang phá vỡ luật bất thành văn giữa chúng tôi, hoặc là chỉ mình tôi tưởng tượng. Nhưng khi hỏi điều này, tôi cũng sẵn sàng cho việc tương tự xảy đến với mình rằng một ngày nào đó Dazai sẽ bắt đầu bóc mẽ đời tư của tôi.
Ừm... Đời tư của tôi... Cuộc sống của tôi cũng không có gì đặc biệt. Song, cũng chẳng khác gì Dazai, tôi không thể nói ra sự thật cho cậu ta biết.
Dazai có một cái nhìn xa xăm, có vẻ đường như đang lưỡng lự điều gì đó. Và nhìn thấy điều này ở cậu ta, tôi biết đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng ôi! Dazai thân mến, cậu có biết tôi gặp bao nhiêu rắc rối chỉ vì đi chơi với cậu không?
"Làm sao mà hôm nay Emily có vẻ quan tâm đến chuyện của tôi thế?" Thoạt rồi, cậu ta quyết định quay sang hỏi tôi trước khi có hứng trả lời, cái trò mà thực chất tôi biết rằng Dazai chỉ đang muốn câu kéo thời gian, rồi bỏ quên nó luôn.
"Số cô gái mà cậu đá nhiều đến nỗi có cả nữ sinh của trường tôi. Hôm nọ tôi đã bị tấn công." Tôi thở dài, nhớ lại những kí ức không mấy tươi đẹp ở trường. Nhờ Dazai mà tôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc sắc, có thể nói là đặc sắc nhất trong cả cuộc đời tôi từ trước đến nay. "Tôi đã bị một nhóm các cô gái tấn công, trong đó bao gồm cả nữ sinh đại học."
Tôi đoán là cậu ta biết mình đã cắm sừng ai, đá ai và lừa dối ai vì điều gì.
Bộ sở thích của cậu là người lớn tuổi hơn mình à, Dazai?
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như bản thân tôi thực chất cũng không khác gì các cô gái đấy lắm. Có khi nào tôi cũng bị cậu ta lợi dụng để leo rank rồi đến khi nào đấy tôi cũng sẽ bị vứt bỏ, bị đối xử như một món đồ chơi hỏng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AventuraTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...