7. Căn hộ.

110 14 0
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, căn hộ của Emily đã trở thành địa điểm ghé thăm thường xuyên của Dazai mỗi khi hắn rảnh rỗi.

"Tôi về rồi."

"Chào mừng trở về."

Thường xuyên đến mức khiến Emily nghĩ rằng căn hộ này sắp trở thành nhà của hắn ta luôn rồi, chứ không phải nhà của cô nữa.

Cởi giày ra và đặt chúng ngăn nắp bên cạnh giày của Dazai, Emily vuốt mái tóc trắng bạc của mình khi thay đôi dép đi trong nhà, lặng lẽ tiến vào bên trong căn hộ nhỏ của mình. Bước chân của cô không gây ra tiếng động mà thay vào đó lại nhẹ nhàng như lông vũ, Emily không nói nhiều, lặng lẽ thể hiện sự khó chịu dưới đáy mắt khi thấy Dazai ung dung nằm trên chiếc giường của mình, tay bấm game đại chiến không ngừng.

Sáng hôm nay không có Dazai.

Tối hôm qua cô không gặp Dazai.

Chìa khoá nằm trong tay cô, chưa bao giờ để cậu thiếu niên này chạm vào nó.

Vậy thì làm cách nào...?

Emily nheo mắt, câu trả lời dường như nằm ngay trong đầu cô mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

Không phải là cô ghét Dazai hay gì, cũng không phải là vì cô không cho Dazai ở lại nhà mình hay gì cả. Tuy nhiên với kĩ năng phá khóa siêu kinh khủng của cậu ta, cô càng ngày càng lo ngại hơn về "căn phòng đó".

Phải, căn phòng kế bên mà Emily dùng để tôn vinh thiếu nữ phép thuật Madako.

Trong thoáng chốc, Emily nắm chặt đôi bàn tay ướt át của mình, đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Osamu, tuyệt đối không được vào căn phòng kế bên. Được chứ?" Cô nhắc nhở, nói với giọng đều đều khi che giấu nội tâm vô cùng hoảng loạn của mình.

"Emily, cậu nói vậy càng làm tôi tò mò nha. Rốt cuộc thì căn phòng đó có chứa thứ gì vậy?"

"Bí mật."

"..."

"..."

Một quãng tĩnh lặng diễn ra giữa hai người khi chỉ có duy nhất tiếng máy game của Dazai vang lên không ngớt, Dazai im lặng, không nói gì. Rồi vài giây sau đó như không kìm được mình, Emily mới cất giọng.

"Làm sao mà tôi cứ có cảm giác cậu đã lén la lén lút vào đó rồi vậy?" Emily híp mắt, chăm chăm nhìn vào Dazai Osamu lúc nào còn bấm game ác liệt thì bây giờ liền bật dậy, phản ứng nhanh như một cái máy.

"Chưa hề nhé! Nếu tôi vào rồi thì bây giờ tôi không còn hứng thú nào với nó nữa." Dazai phủ nhận, xù lông như một con mèo hoang gặp nước.

Và tất nhiên là hắn đang nói dối.

Thật ra là Dazai đã vào đó.

Thật ra là hắn đã phá khoá đi vào, việc cạy cửa với một cọng dây thép nhỏ không có gì quá khó khăn đối với hắn cả, đặc biệt là khi Emily không cài bất cứ ổ khóa điện tử thông dụng nào. Hắn đã cẩn thận đến mức không thể lại dấu vân tay trên từng món đồ nào, khi mà mọi thứ đều nằm nguyên dạng tại vị trí của nó, không bị xê dịch dù chỉ một mi-li-mét.

[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ