Một ngày đẹp trời nọ sau khi tạm biệt Yuki và Ayama ở quán cà phê, Emily tiếp tục nhanh chân nối gót theo dòng người bất tận để đến ga Yokohama nhằm bắt chuyến tàu về nhà như thường lệ.
"Hôm nay là một ngày yên bình." Emily nghĩ thế.
Yokohama không gặp hoạn nạn, không có bài kiểm tra nào trong hôm nay, cũng không dính phải rắc rối nào. Ngày hôm nay của cô gái cũng giống như hàng trăm triệu người bình thường khác, sống cuộc sống giản dị, lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận.
Thật vô nghĩa và nhàm chán, nhưng cũng thật đáng giá.
Với những suy nghĩ ấy, thiếu nữ tóc bạc giấu đi những tâm tư cảm xúc của mình đằng sau gương mặt vô cảm, đứng sừng sững như một bức tượng giữa ga tàu điện ngầm. Cô dự định sẽ mua vài nắm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà để ăn thay cho bữa tối vì cô quá lười để nấu, và cô biết rằng mình cũng chẳng giỏi gì ở khoản nấu ăn nên thà rằng mua đồ ăn người khác nấu còn ngon hơn đồ ăn cho chính mình nấu.
Thoạt, đột nhiên Emily cảm nhận được ai đó ở phía sau lưng mình. Đấy là một mùi hương và hình bóng quen thuộc đến khó tả, một cái ôm lặng lẽ mà nhẹ nhàng từ phía sau cùng với cái tựa đầu thân thuộc.
Đó là Dazai Osamu, gục đầu vào vai một thiếu nữ mười bảy tuổi với dáng vẻ ủ rủ đầy mệt mỏi.
"Có chuyện gì?" Vốn quen với cái cách tiếp xúc thân mật đã lâu của cậu trai bé hơn mình một tuổi, Emily cũng không phản ứng gì nhiều.
Đã được một năm rồi kể từ khi cô quen cậu nhóc Mafia này. Và trong một năm không ngắn cũng không dài ấy, thiếu nữ tóc bạc cũng dần phát triển một mối quan hệ kì lạ với cậu nhóc.
Emily chỉ lặng lẽ để yên cho Dazai thích làm gì thì làm. Để hắn ta tự do tận hưởng mùi hương của dầu gội còn sót lại từ mái tóc của ngày hôm qua, hít đi hương nước hoa nhẹ nhàng mà cô sức lên người nhằm che đi cái mùi "người" khó chịu của chính mình. Cái ôm của Dazai siết chặt hơn khi tựa đầu càng lâu hơn trên vai cô. Emily có thể cảm thấy hơi thở lạnh ngắt của cậu trai trên cổ mình, nhưng nhanh chóng ló ngơ khi quyết định nuông chiều đứa em trai lượm được này.
"Emily..." Dazai nhỏ giọng, lầm bầm đủ để cô gái nghe thấy. Rồi như nước đánh vỡ bờ đê, giọng nói cao vút của cậu vang lên đến chói tai "Emily! Cho tớ ở nhờ nhà một đêm đi!"
_____________________
"Này Emily..."
"Chuyện gì?"
"Cậu chơi ngải à?"
Lần đầu tiên đến nhà của cô bạn khác giới, điều đầu tiên khiến Dazai Osamu ấn tượng chính là mức độ mê tín của cô bạn nhà mình.
Những tấm bùa kì lạ, những hình vẽ nguệch ngoạc lên tường, pha trộn giữa chúng chính là các ngôn ngữ được sắp xếp linh tinh loạn xoạng, chẳng thể nào nhận biết là bùa tây hay bùa thái. Có thập giáo của thiên chúa giáo, tượng thần Shiva, tượng phật, bùa trung quốc, bùa thái. Nói tóm lại chính là sự pha trộn giữa vô số tín ngưỡng lại với nhau, lố lăng đến mức phải gọi là mê tín. Song, ấn tượng nhất vẫn chính là những vật dụng kì lạ được trưng bày trong nhà. Chẳng hạn như:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AdventureTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...