Một ngày nắng, nóng, khi mà tôi có thể cảm nhận rõ được cái giãn nở của không khí ngay trên da mình, một ngày nóng đến kinh khủng. Nếu có thể đem ra để so sánh, tôi xin được ví nó như lửa của cái nóng trong phòng đốt xác, âm ỉ những ánh đỏ hồng, hôi thối mùa tro tàn của xác chết, đọng lại trong lưỡi tôi một cái đắng chát đến mắc ói.
Ừm... Phòng đốt xác của gia đình, tôi không muốn nói đến nó nữa. Dù sao thì đấy cũng chẳng phải kỉ niệm tốt đẹp gì, mà trong một ngày yên bình như thế này tôi lại càng không muốn nhớ đến chỗ đấy. Sau cùng, tâm trạng của tôi hôm nay khá thoải mái.
"Hừm..." Và tôi bắt đầu cảm thấy bản thân càng ngày càng lười biếng.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu, liếc nhìn không gian nơi cửa tiệm cà ri quen thuộc mà lúc trước tôi vẫn ngày ngày ăn, tôi và đĩa cà ri, nhìn nhau. Chúng tôi không nói gì. Cứ thế chỉ có một người và một cà ri, ngồi nhìn nhau như những pho tượng thạch cao trong các di tích cổ, chịu đựng cái nóng nắng của tiết trời Nhật Bản.
Đĩa cà ri có mắt không? Tất nhiên là không có.
Vậy thì làm sao mà nó nhìn được tôi? À, tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
Phải, phải, tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi! Tôi sẽ không đời nào nói rằng đĩa cà ri hiện tại của tôi trông giống một gương mặt cười méo mó, nhìn chẳng khác gì con ma muốn trù ẻo tôi. Nó khiến tôi nhớ đến những bài toán tiên tri mà tôi chẳng tài nào hiểu được khi tôi học trong một cuốn sách cổ, thứ đã viết rằng bất cứ thứ gì của cuộc sống cũng là một dấu hiệu cho ta biết trước tương lai sắp tới.
Ừ, những phép toán tiên tri, não tôi không đủ lớn để tính toán chúng. Dù sao thì nếu tôi hiểu thì bây giờ có lẽ tôi đã tính ra tương lai của tiệm cà ri này trong những năm sắp tới, hoặc dự đoán được Oda còn định nhận nuôi thêm bao nhiêu đứa trẻ. Và nếu tôi thậm chí còn đạt đến cái trình độ xuất thần trong bói toán nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lo lắng về những gì sẽ diễn ra trong ngày hôm sau của tôi nữa.
"Cà ri ngon chứ?" Giọng nói trầm trầm vang lên, thu hút sự chú ý của tôi về phía lối đi dẫn vào phía bên trong ngôi nhà lát nền gỗ.
Phản chiếu trên mắt tôi, bóng hình của một người đàn ông cao tầm 1m8 với mái tóc đỏ quen thuộc bước ra từ nhà trong, nơi cầu thang dẫn lối đến phòng của đám trẻ. Đó là Oda.
"... Cũng thường thôi." Tôi đáp lại, thẳng thắn.
Oda không nói gì nhiều, tiến đến và ngồi bên tôi như thường lệ, chuẩn bị bắt đầu một cuộc tám phiếm vô nghĩa giữa tôi và anh ấy.
"Gần đây em thế nào rồi?" Chất giọng đều đều của Oda tiếp tục vang lên bên tai tôi khi anh liếc nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh như ngày nào.
"Ổn." Tôi gật đầu, gõ tay lên bàn theo một điệu nhạc ngẫu nhiên nào đấy mà chỉ có tôi biết trước khi dút thêm một muỗng cà ri khác vào miệng mình, cảm nhận cái cay nóng trên đầu lưỡi.
A... Là cà ri cay...
"Còn anh?"
"Ổn." Oda đáp, nhún vai, dường như không có nhiều chuyện để nói. Anh ấy xoa xoa đầu ngón tay trên đầu gối mình, nuốt nước bọt, im lặng một chút rồi mở miệng bắt đầu "Gần đây ở Mafia Cảng khá khó khăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
Phiêu lưuTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...