10. Nirfheim Emily, những câu chuyện chưa kể 1

114 11 5
                                    

Đôi lời trước khi vào truyện: 

Gửi đến các độc giả thân yêu của tôi, khi bạn đọc tới chương này thì xin chúc mừng, bạn đang chuẩn bị nhấn thân vô một phần mới của bộ "[Đồng nhân Bsd] Cái chết chưa phải kết thúc".

Là người viết thứ của nợ này, tôi thật lòng không thể không nói lời cảm ơn đến các bạn vì đã theo dõi suốt 9 chương trước của thứ không chỉ flop mà còn dở kinh khủng này. Đồng thời, cũng là một người còn có lương tâm, tôi sẽ chỉ nói trước một điều mà thôi.

Trước giờ tôi cũng không có kinh nghiệm viết mấy thứ lãng mạng nên thú thật mà nói thì khi mới bắt đầu, tôi chẳng biết viết cái gì cả.

9 chương trước chỉ là do tôi viết cho vui thôi các bạn ạ. 

Từ giờ sẽ là câu chuyện về Emily thực sự, khởi đầu cho một phần mới. Mong các bạn sẽ đón đọc.

Có thể là chương này không có hit DazEmi, nhưng mà tôi dùng hết công xuất của não để viết cái này nên là bạn đọc đừng bỏ qua nhé. Ít nhất thì hãy đọc lướt, làm ơn đấy. 

Truyện sẽ được chỉnh sửa thường xuyên, tuần nào không thấy tôi ra chương là tuần đó tôi đang bận chỉnh sửa đấy các bạn ạ. 

_____________________

Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa rất là xưa, khi mà hơn ba chục năm về trước, một cái thời điểm mà trước khi cả nửa cuộc đời con người trôi qua trong thoáng chốc, tại đất nước I, thành phố F, ở một gia đình giới thượng lưu, có một đứa bé gái được sinh ra. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh và làn da trắng ngà, nhăn nheo đến xấu xí, với cái miệng bé bé nhỏ xinh chẳng có cái răng nào, cô bé cất tiếng khóc đầu đời của mình tại phòng sanh của một bệnh viện X ngõ M.

Ngày? Tháng? Năm? Không ai biết, và cũng chẳng ai thèm để ý. Cô bé cứ như thế được sinh ra, cứ như thế cất tiếng khóc chào đời của mình, đến với cái thế giới đầy rẫy tội lỗi trong cái ác độc của lòng người này với tâm hồn trắng tinh khôi như tờ giấy mà không hề hay biết.

Và đứa trẻ ấy chết sau đấy sáu ngày, cũng là bởi cái sự ác độc của đời kia. 

_____________________

"Emily...! Emily...! Dậy đi, Emily!" 

Trong cơn mơ màng giữa ý thức và giấc ngủ, đứa trẻ nghe thấp thoáng ai đó gọi tên mình.

"Emily! Emily! Dậy đi nào!" Đó là một chất giọng ngọt ngào, giọng của một đứa trẻ bảy tuổi. Với mái tóc cam đỏ, lấp lánh những màu chói loá của ánh bình minh cùng gương mặt bầu bĩnh, bóng hình quen thuộc khắc lên trong đôi mắt mở hờ của đứa trẻ khi ai đó cố kéo nó ra khỏi cõi mơ của chính nó.

"Ugh... Ugh..." Nó rên rỉ khi ánh sáng lọt vào mắt nó. Giọng nói vang bên tai nó ngày một rõ hơn và tương tự vậy, bóng hình quen thuộc kia cũng dần dần rõ ràng hơn.

"Emily! Emily! Tỉnh táo lại đi nào, hôm nay là một ngày quan trọng đấy!" Giọng nói có chút khẩn cấp, lo lắng và bồn chồn. 

Emily mệt mỏi di chuyển đôi đồng tử của mình, chớp mắt vài cái trước khi đưa tay lên dụi. Trong thoáng chốc, cái người tóc cam kia đã hiện ra rõ ràng trước mắt nó.

[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ