Một thế giới không có mặt trời.
Một thế giới không có mặt trăng, không có bầu trời, không có mặt đất, không có điểm dừng.
Một vòng tuần hoàn bất tận, một chuỗi hành trình không có hồi kết.
Ở thế giới đó, chúng ta chẳng khác gì một phân tử nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến. Song, dù tôi biết rằng dẫu vạn năm linh hồn này chẳng bằng bao nhiêu trong cái vô hạn thời gian của thế giới ấy, tôi vẫn khao khát để được gắn liền với nó hơn nữa.
Tôi khát cầu một thứ được gọi là "sống", tôi tham lam "sự sống", tôi thèm khát cảm giác "tồn tại". Dù tôi biết linh hồn của tôi đã bị đẩy đến giới hạn, dù tôi biết tôi không còn có thể tồn tại nữa, tôi vẫn cứ khao khát cái "cuộc sống" ấy.
Liệu tôi có quá tham lam không? Liệu tôi có bị cho là ích kỷ không? Rằng vì đã sống hàng ngàn năm, tồn tại hàng vạn năm, tôi vẫn tham lam để được "sống" mà bất chấp mọi thứ?
Nhưng tôi vẫn muốn được sống lâu hơn chút nữa. Dẫu đó có là thêm một ngày cũng được, một giây hay thậm chí nửa giây cũng được. Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi, có cho tôi một phần một triệu giây, tôi cũng không ngại quỳ xuống cầu xin để được nhận lấy.
Bởi lẽ, tôi có thứ cần tìm, tôi có người mà tôi phải chạm tới.
Tôi cần phải tìm cô ấy. Tôi cần phải gặp lại cô ấy. Và muốn tìm được cô ấy, muốn gặp được cô ấy thì tôi cần phải sống, sống thật lâu, tìm thật kĩ, để đảm bảo mình không bỏ sót mất cô ấy giữa cái thế gian bất hạnh này.
Tôi cần phải sống, cần phải tìm cô ấy, bất chấp tỉ lệ thành công là bao nhiêu, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng.
Chỉ là một cái lướt qua cũng được, chỉ là một cái chạm nhẹ cũng được, chỉ cần nhiêu đó thì tôi cũng cam lòng thỏa mãn.
___________________________
"Này Emily, tại sao cậu lại nhuộm tóc?"
Bỗng một ngày đẹp trời nọ khi chúng tôi đang chơi Uno, Dazai đột nhiên hỏi tôi.
Hừm... Tóc tôi mọc thêm rồi sao?
Tò mò, tôi vươn tay cầm lấy tóc chính mình nhằm xem xét. Tôi nhớ rằng tối hôm qua mình đã kiểm tra đầu khá kĩ lưỡng. Số tóc trắng của tôi vẫn chưa đủ rõ để mọi người nhận ra màu tóc thật của tôi, nhưng nghe Dazai nói như vậy làm tôi hơi lo sợ.
Có lẽ tôi phải đi nhuộm lại tóc thêm nữa rồi. Quả là tôi không thể lơ là mà quên đi việc nhuộm tóc được.
"À không, tóc cậu vẫn còn đen lắm. Chỉ là tôi tò mò thôi." Thấy tôi không trả lời mà lại quay sang đi nhìn chằm chằm vào tóc chính mình, Dazai trấn an tôi khi đặt một lá bài xuống.
"Làm sao cậu biết tôi nhuộm tóc?" Tò mò, tôi hỏi trước tiên.
"À thì... Nhìn vào chất lượng và màu sắc?" Cậu ta ngân giọng, đảo mắt khi tôi đặt xuống một lá bài cộng bốn. Thái độ rất chi là hời hợt và qua loa, như thể rằng đang trả lời cho có làm tôi hơi lo lắng. Thoạt, nếu suy xét kĩ thì ta lại thấy nó giống câu hỏi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [Đn Bsd] Cái chết chưa phải là kết thúc.
AdventureTrong một khoảng u tối phiền muộn, hai linh hồn gặp nhau giữa sự giao thoa giữa các thế giới. Hỏi thế gian, nhân duyên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Chẳng phải là bắt đầu từ đầu hay sao? Định mệnh đã khiến họ gặp nhau, vậy thì chính định mệnh ấy...