Dotae - Cố gắng

539 24 1
                                    

Lại là Dons đây~

Hôm nay mọi người vẫn ổn chứ? Hy vọng sau nay tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy một khoảng trời riêng cho mình và tôi cũng vậy. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chuyên mục Radio này cũng không ngoại . Hôm nay sẽ là tập phát sóng cuối cùng của nó. Buồn một chút khi phải chia tay với những câu chuyện, những buồn vui lẫn lộn trong hành trình một năm của chúng ta. Nhưng tôi hy vọng, rồi có một lúc nào đó may mắn sẽ tự tìm đến chúng ta. Còn bây giờ, hãy đến với lời tâm sự của hôm nay nhé.

Buổi phát sóng cuối cùng nên sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng cho các thính giả của Dons Radio. Là câu chuyện của tôi, chắc mọi người bất ngờ lắm vì một người luôn mang đến những lời khuyên cho những mối tình dang dở nhưng lại không thể cứu vãn được chuyện tình mình. Bắt đầu nhé.

Tôi với anh ấy vô tình gặp gỡ trong lần họp nhóm bạn của cả hai. Là cậu em trong nhóm tôi kéo anh ấy theo cùng chỉ với cái lý do vừa mới thất tình. Khi đó tôi tự hỏi một người như anh ấy, ai nỡ lòng nào khiến anh phải buồn lòng. Hôm đó, anh ấy uống rất nhiều, hai má đỏ ửng trông đáng yêu lắm. Nói là nhóm bạn thế thôi nhưng chúng nó đều có đôi có cặp, từng đứa một kéo nhau về chỉ còn mỗi mình tôi và anh. Khổ sở đỡ anh về nhà mình. Đến đây đừng ai nghĩ tôi háo sắc nhé, chỉ là tôi không hỏi được địa chỉ nhà anh thôi với cả mấy đứa nhỏ cũng kéo nhau về còn nhanh hơn cả gió. Vội lấy nước ấm chườm cho anh, chỉnh lại nhiệt độ phòng, kéo chăn lên tận cổ. Chắc chắn anh nằm ngủ ngoan tôi mới đi ra ngoài. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ duy nhất, nhường cho anh rồi tôi ra sofa nằm tạm một đêm vậy, có điều sáng hôm sau mỏi người một xíu thôi. Đồng hồ sinh học của tôi rất đúng giờ dù đêm qua có thức khuya đi chăng nữa tôi vẫn dậy lúc sáu giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho mình và cả con người đang ngủ say trên kia nữa. Loay hoay được một lúc anh ấy cũng tỉnh, chúng tôi cho là quen biết chút ít đi, chào hỏi qua loa rồi ăn sáng cùng nhau. Anh ấy ăn chậm như mèo con vậy, mẩu bánh mì cắn mãi vẫn không xong. Tôi không biết mình lúc đó như thế nào chỉ biết rằng tôi muốn ở cạnh người này thật lâu. Tôi ngỏ ý mời anh dùng cà phê sáng cùng tôi nhưng anh từ tối và hẹn hôm khác. Có phải anh đang cho tôi cơ hội để gặp lại. Hoặc không...

Rất lâu về sau tôi mới có cơ hội gặp lại anh, tôi cứ nghĩ anh đã quên mất tôi rồi nhưng không anh vẫn nhớ đến tôi - người đã cho anh ấy tá túc lúc anh ấy say xỉn. Buồn thật đấy. Sau này có thêm nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi từ hai người xa lạ dần trở nên thân thiết. Đi ăn cùng nhau, đi du lịch cùng nhau thậm chí xem nhà của đối phương như nhà của mình. Ngày nọ, anh đồng ý yêu tôi. Tôi chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ có ngày anh ấy đồng ý yêu tôi. Mấy đứa nhóc bảo tôi may mắn, vui vẻ hớn hở khi chúng tôi công khai mói quan hệ này. Cuộc sống của tôi bình thường trống trải nay có anh lấp đầy khoảng trống ấy. Những lần ôm ấp nhau trên gác mái trong chiếc chăn mỏng ngắm nhìn trời đêm. Trao nhau những cái hôm thân mật và cũng có những lần điên cuồng trong tình yêu. Anh ấy đối với tôi là cả thế giới, là người tôi xác định sẽ bên nhau thật lâu cho đến khi tôi từ bỏ nhân gian.

Nhưng tình dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc đổ vỡ. Tôi và anh cũng không tránh khỏi định luật thời gian. Tôi cho rằng tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ để giữ chân anh ở lại. Đừng trách anh ấy, tất cả là do tôi. Tôi không đủ dũng khí để giữ được người mình yêu, ngày anh ấy đồng ý yêu một người như tôi đã là một món qua may mắn dành cho tôi rồi. Tôi chưa bao giờ làm anh ấy buồn, cũng chưa một lần làm anh ấy muộn phiền. Chắc có lẽ, tôi quan tâm anh ấy quá mức khiến anh cảm thấy gò bó trong đoạn tình này. Thôi thì anh ấy muốn đi, tôi cũng không thể giữ được, buông tha cho cuộc sống của anh, trao trả anh về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Đến đây thôi, kết thúc rồi. Cũng là lúc Dons Radio gửi lời chào tạm biệt. Chặng đường của chúng ta đến đây thôi, rồi sẽ có một cánh cửa khác mở ra một chặng đường mới. Hy vọng sau này, nếu có cơ hội quay trở lại tôi mong muốn được gặp mọi người trong trạng thái vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của đời người.

Dons Radio, Kim Doyoung. Chào tạm biệt,...

Kim Doyoung tháo bỏ chiếc headphone để xuống bàn, tắt chế độ phát sóng trên youtube, ngồi nhìn mảnh giấy bị vò nát. Tại sau Kim Doyoung lại cao thượng đến như thế, đến cuối cùng vẫn giữ lại chút danh dự cho người đã bỏ rơi mình. Đến cuối cùng Kim Doyoung vẫn không muốn vấy bẩn lên người đã cố chấp đồng ý lời yêu năm đó.

Lee Taeyong không phải cố chấp mà là cố gắng chấp nhận để Kim Doyoung không đau lòng.

Nhiều năm về trước đã có một chuyện tình đẹp như thế nhưng chúng lại không trọn vẹn như chúng ta mong đợi. Một Kim Doyoung hết lòng và một Lee Taeyong luôn cố gắng. Kim Doyoung rời khỏi bàn làm việc đi xuống bếp tìm cốc nước ấm cứu lấy cổ họng đang khô rát của mình, buồn thì cũng buồn rồi, đau thì cũng đau rồi cớ sao lại một mình ôm lấy những mảnh vụn của kí ức. Nơi đây từng là nơi vui đùa của cả hai, là nơi Lee Taeyong nấu thật nhiều món cho Kim Doyoung ăn khuya mỗi lần làm việc đến tối muộn. Ngồi xuống bàn, tay vân vê cốc thủy tinh đã từng là một đôi với chiếc còn lại nằm ở sọt rác, Kim Doyoung nghĩ về chuyện cũ. Về lần trò chuyện cuối cùng của cả hai.

"Cuối cùng, lý do tôi và anh chia tay là vì điều gì? Tôi cạn tình? Anh hết yêu? Hay đơn giản ngay từ đầu anh chưa một lần yêu tôi. Có nực cười hay không khi chính tay tôi giữ lấy mối quan hệ mà anh chẳng thế nào gọi tên? Trả lời tôi đi, Lee Taeyong"

"Anh đã có gắng để yêu em. Nhưng không thể, Doyoung à"

"Đối với anh yêu tôi là đã cố gắng? Còn tôi dùng cả tấm chân tình trân trong một mình anh. Có phải cố gắng của anh mỗi ngày để bù đắp cho những thiếu sót mà anh không thể làm đối với người cũ. Những gì tôi nhận được đơn giản chỉ là sự bù đắp, tại sao người chịu thiệt thòi ở đây lại là tôi"

"Anh không c-"

"Được rồi Lee Taeyong, dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi vì đã không yêu anh như cách mà anh yêu tôi"

Trước khi Kim Doyoung tiến thêm một bước trong mối quan hệ này, Kim Doyoung cũng đã từng nghe qua về người cũ của Lee Taeyong. Tưởng chừng có thể thay đổi tất cả, có thể cho anh cảm thấy thoái mái khi ở cạnh mình nhưng hóa ra chỉ là sự bù đắp mà trước đây anh không thể làm cho người yêu cũ. Ngày Lee Taeyong rời đi không mang theo gì cả nhưng cách mà anh bước đến chỉ để lại bóng hình mập mờ trong tâm trí của kim Doyoung mãi về sau.

Buổi phát sóng cuối cùng đó lượt xem tăng mạnh, không chỉ đây là lần cuối cùng mà cũng là lần đầu tiên thính giả của Dons Radio được nghe câu chuyện từ chính chủ và to mò về người mà Dons nhắc đến nhưng tuyệt nhiên Dons không để lộ bất kì thông tin gì của người nọ, xôn xao được vài hôm rồi lại thôi. Kim Doyoung trở về với cuộc sống bình thường, ngày ngày ngồi nhà viết sách, rảnh rỗi lại đi thăm thú vườn hoa nhà mình, đêm đến ngồi nhâm nhi một tách trà nóng ngắm nhìn bầu trời đêm. Cứ thế thời gian dần trôi, chuyện của năm đó chẳng còn một ai nhớ nữa, như vậy cũng tốt. Để nó tự chôn vùi bằng thời gian. Ai rồi cũng sẽ tìm được một tình yêu mới, đối với Kim Doyoung đó chính là sách, là con người, là cảnh vật nơi đây.

End. 

#CRYBloss

#30/01/2022 - 4:38PM

NCT COLLECTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ