Markhyuck - Hẹn em ngày trở về

1K 66 2
                                    

ft. Jaewoo/Jaejung

__________________

Cái thời cả nước còn gồng mình chống lại sự xâm lược của Đế quốc Mỹ quyết tâm giải phóng được miền Nam Việt Nam thống nhất Đất nước. Đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi nước ta, trả lại sự bình yên vốn có cho dân, mang lại cuộc sống ấm no sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, hơn 60 năm sự đô hộ của Thực dân Pháp và cuối cùng là sự xâm lược của Đế quốc Mỹ. Trong thời chiến, không ai là không muốn hòa bình giải phóng, đón một mùa Tết bên gia đình mà không phải là sa trường ngoài kia nơi bom đạn của kẻ thù địch luôn rình rập. Già trẻ lớn bé lúc bấy giờ không mong cầu gì hơn, chỉ mong sớm đuổi được giặc thù.

Minh Hưởng cũng thế, từ lâu đã mong muốn được ra ngoài kia, cầm súng lên đuổi giặc. Tuổi đời còn nhỏ nhưng Hưởng lại có chí lớn. Ngay từ những ngày còn bé, Hưởng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, đỗ thủ khoa tại trường đại học lớn nhất cả nước. Tưởng chừng Hưởng sẽ theo lời cha mẹ tiếp tục việc học nào ngờ đâu Hưởng lại xin cha cho phép mình đi đánh giặc. Cha mẹ nào lại không thương con nhưng khi Đất nước đang hoạn nạn chẳng lẽ nào lại làm ngơ. Sợ con khốn khó trăm bề nhưng ông lại nhận thấy được ý chí quyết tâm của Hưởng từ sâu trong đôi mắt ấy, vẻ kiên định không sợ khuất phục trước quân thù.

Ngày Hưởng đi, nhà buồn nhiều lắm mà buồn nhất chắc có lẽ là em Hách con cô Lý hàng xóm. Hách nhỏ hơn vài tuổi, từ lúc bi bô tập nói cho đến khi chập chững biết đi lúc nào cũng gọi anh ơi anh à với Hưởng. Hưởng thương bé con lắm, thương em vì em đáng yêu, thương em vì đơn giản đó chỉ là em. Đâu ai biết được rằng Hưởng đối với bé Hách là một thứ cảm giác lạ kì, không phải tình thân mà cũng chẳng phải tình bạn. Một thứ tình cảm được cho là kinh tởm thời bấy giờ.

Hưởng thương Hách như cha và mẹ thương nhau, tình yêu đôi lứa chẳng phải bộc trực nhất thời mà là mãi mãi sau này.

"Hách ngoan không được khóc, khi Đất nước được giải phóng anh sẽ trở về với em"

"Anh nhớ sẽ về nhá, anh không về em sẽ đến tìm anh đấy"

"Anh hứa với Hách. Anh sẽ về. Khi anh về, hãy ăn mặc thật đẹp. Đến lúc đó anh sẽ thưa cha mẹ sang nhà hỏi cưới em"

"Em đợi anh về"

Hưởng ôm chầm lấy bé nhà mình, vỗ về an ủi em đừng khóc, thủ thỉ vào tai em rằng anh sẽ về. Nhưng Hưởng không biết và cũng chẳng thể đoán trước được điều gì. Nếu mai này anh không về nữa thì bé nhà anh sẽ phải như thế nào đây...

"Hách con, buông anh ra để anh lên đường cho kịp chuyến xe. Lại đây với cô, anh đã hứa với con là anh sẽ về đúng không nào?"

Hách nghe lời buông anh ra, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc, em đưa tay dụi dụi lại càng làm chúng đỏ hơn. Đôi bàn tay bé xíu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy dài, mũi sụt sịt như vẫn còn ấm ức lắm.

"Anh Hưởng đi rồi, rảnh rỗi viết thư về cho em nhá. Em biết đọc rồi, cô giáo dạy em đánh vần, dạy em đọc chữ nữa. Em học nhanh lắm, em biết tuốt nên anh Hưởng phải nhớ viết thư về cho em" Hách đi học chậm hơn bạn bè cùng lứa, mà em thông minh lanh lợi lại rất chăm chỉ nên mau chóng tiếp thu được những gì cô giáo dạy.

NCT COLLECTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ