Lee Jeno tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai một cái nhìn xung quanh. Vẫn căn phòng đó nhưng chẳng còn hơi ấm nào cả, lạnh lẽo và trống rỗng. Lê những bước chân mệt mỏi xuống nhà, chẳng còn tiếng lục đục nào dưới bếp, không còn tiếng nồi súp dành cho bữa sáng đang sôi ùng ục, không gian đó sao mà xa lạ quá. Lee Jeno không biết phải làm gì nữa.
Lại là những bữa sáng tạm bợ, tô mì ăn dở, cốc cà phê uống vội, quần áo xộc xệch bước đến cơ quan. Như một cái xác không hồn, chỉ biết đến công việc và ôm mộng chờ đợi một người. Lee Jeno ngu ngốc cố gắng đợi chờ một người không bao giờ trở về bên cạnh mình nữa. Như một kẻ điên cuồng trong tình yêu nhưng trách sao được. Chỉ trách Lee Jeno yêu Na Jaemin quá nhiều.
Nói sao nhỉ?
Lee Jeno ấy, một người cuồng công việc hơn bất kì ai, nhưng điều đó chỉ vì muốn đem lại một cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Lee Jeno có một cậu người yêu xinh đẹp - Na Jaemin. Đó là một gặp gỡ tình cờ của cả hai vào một ngày đầu đông, cũng chẳng lãng mạn mấy vì Lee Jeno vô tình đổ nước mì nóng hổi lên người Na Jaemin khi đó đang đứng đợi thanh toán. Là một cửa hàng tạp hóa đông đúc người, Lee Jeno cố gắng lắm mới có thể thoát ra ngoài nhưng lại vô tình va phải Na Jaemin. Kể ra cũng buồn cười, chẳng ai gặp mối tình đầu tiên trong hoàn cảnh này cả. Lúc đó, Lee Jeno cuốn cả lên chỉ vì sợ Na Jaemin bỏng nhưng Na Jaemin thì lại bình thản ngắm nhìn người trước mặt. Na Jaemin khi đó chỉ mới là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Y, nhìn vết bỏng này cũng nhẹ thôi nhưng người kia lại làm quá lên. Không sao, Jaemin thấy điều đó đáng yêu là được.Đơn giản như vậy đó, đoạn tình cảm chớm nở từ đây..
Lee Jeno từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn ở cơ quan, đến giờ thì lại đi ăn trưa. Cứ lủi thủi một mình không một ai bầu bạn. Mà cũng chẳng ai dám đến gần bắt chuyện với Lee Jeno, người đời nhìn vào ai cũng nghĩ Jeno là một kẻ điên cuồng với công việc, hiếu thắng. Nhưng nếu là trước đây thì đúng thật, còn bây giờ...Jeno chỉ trở nên điên cuồng khi lạc mất tình yêu.
Tình yêu của Jeno và Jaemin đẹp lắm. Nhưng tình này dù đẹp cách mấy cũng chẳng thể nào bước chung trên một con đường và mãi mãi chỉ là một điều gì đó mơ hồ viễn vong. Vì sao chứ? Vì định kiến xã hội.
Thế đấy, không ai trong xã hội lạc hậu này chấp nhận hai người con trai có tình cảm với nhau cả. Họ cho đó là điều kinh tởm lắm, bại hoại của xã hội đang văn minh. Nhưng chính họ lại không biết lối suy nghĩ nông cạn đó gián tiếp làm cho xã hội chẳng bao giờ tiên tiến được.
Ấu trĩ, thượng đẳng nhưng cứ nghĩ mình cao sang quyền quý...
*
Quay trở về bảy năm trước, khi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Tô mì nóng hổi cùng tiếng chửi rủa của mấy bà cô bán cá đầu ngõ. Tiếng gõ bôm bốp của ông chú đẩy xe đá bào đang đập nhỏ những viên đá khổng lồ cho vào máy cắt, tiếng reo hò của lũ trẻ con trong xóm khi thấy chiếc xe đá bào đó. Lee Jeno thắc mắc tại sao đầu đông, trời lạnh thấu xương mà chúng nó lại thích ăn đá bào, mấy đứa trẻ này không biết sợ là gì sao? Nhìn đứa nào đứa nấy trên tay cầm một ly đá bào phủ đầy siro đủ vị ăn lấy ăn để rồi lại phì phò hơi thở giữa trời đông rét buốt. Lee Jeno cảm thấy có chút rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT COLLECTION
FanfictionLà nơi hội tụ những video ngắn sẽ chuyển thành fic trên tiktok của Cờ Ríp =))) Warning: 18+ (shot nào có mình sẽ gắn mác =)) )