Chương 43: Tôi không đi
Ở trong căn phòng một mình, Bạch Phi Nhung bất giác thấy nơi nào cũng trở nên lạnh lẽo.Một chút hơi ấm cũng không có.
Lúc nghe tin Trác Phi Hổ qua đời,Mạnh Quỳnh liền đi vội, cô cũng muốn đến đó cùng anh,nhưng anh không cho.Anh nói khung cảnh nơi đó chắc chắn đang hỗn loạn,cô ở nhà mới an toàn mà anh cũng sẽ yên tâm.
Đêm nay Bạch Phi Nhung chờ Mạnh Quỳnh về, cô không yên tâm nên xuống sảnh dưới ngồi trên sopha chờ anh.Lòng bồn chồn đứng ngồi không yên,bên ngoài có nhiều thuộc hạ đứng canh gác.
Căn nhà này vốn không có Mạnh Quỳnh nó trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại dựa dẫm vào anh đến thế.
Hai tay xoắn xuýt lo lắng, Phi Nhung kéo lấy áo khoác, ôm lấy thân mình, nhìn ra ngoài cổng chờ đến chân cũng mỏi đi,cả cơ thể mệt lả.
Thế nhưng anh vẫn chưa về, Phi Nhung vì quá mệt dựa vào so pha ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi nghe được tiếng xe,cô hoảng hốt tỉnh dậy vội vả chạy ra cửa.
Nhưng người đi vào lại là La Chí, anh ta về chỉ có một mình.
Cũng hơi bất ngờ vì giờ này cô vẫn còn thức mà chờ đợi Mạnh Quỳnh .Trong lòng La Chí có phần vui mừng.
Phi Nhung nhìn ra sau không thấy ai, nháy mắt trái tim của cô thóp lại như ai cào cấu.
Giọng hơi run run..
- Mạnh ..Mạnh Quỳnh anh ấy đâu rồi.?
La Chí thấy sự lo lắng của Phi Nhung anh nhàn nhạt nói.
- Anh Quỳnh đang ở Cục cảnh sát, vì lo lắng cho cô nên bảo tôi về trước.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên sự lo sợ, cô bước đến một bước,bắt được trọng điểm..
- Ở cục cảnh sát sao? chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ Mạnh Quỳnh ..?
La Chí quan sát thần sắc Phi Nhung một chút,anh ta gật đầu..
- Đúng vậy, bọn người Trác Nhã Hân nghi ngờ Anh Quỳnh có liên quan đến cái chết của Trác Phi Hổ .
Cả người Phi Nhung lạnh toát,cô lắc đầu lẫm bẫm.
- Làm sao có thể, không thể nào.
Nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, anh ta nhàn nhạt nói.
- Cô lên nghỉ ngơi đi,mai tôi đưa cô về nước.
Phi Nhung tưởng mình nghe lầm,cô gằng giọng hỏi lại.
- Anh nói gì,tại sao lại đưa tôi về nước?