Chương 121: Ngoại Truyện 1: Bảo Bối Trịnh Gia
Bảo bối Trịnh Gia...
Buổi sớm mai khí hậu khá là đẹp, thời gian trôi qua nhưng lại quá ưu ái cho Phi Nhung , sắc vóc ngày càng quyến rũ và xinh đẹp.Sau khi sinh con, dáng vóc mảnh mai nhìn qua có da có thịt hơn một chút,hồng hào nhuận sắc..
Giờ đây cô đã trở thành một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất trong nước.Tuy vậy Bạch Phi Nhung không thường xuyên ở văn phòng, cô vẫn như ngày nào thích tìm những nơi yên ắng, tạo được cảm xúc thăng hoa.Nên ít ai trong giới biết được dung mạo thật của Bạch Phi Nhung ..Đến với phòng tranh của cô chỉ vì tài hoa và những kiệt tác của cô mà thôi, chỉ nghe người đồn qua lại họa sĩ có bút kí là " Diệp Nhã " không ai khác chính là con dâu độc nhất của Trịnh Gia, cô vợ nhỏ được nâng trên tay của Thiếu Tá Trịnh..
- Mẹ à,mẹ có nhớ con không?
Giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng, Phi Nhung cúi đầu, thần sắc xinh đẹp ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu bảo bối của mình..Con trai của cô và Mạnh Quỳnh vài tháng nữa sẽ tròn năm tuổi, dáng vóc tất cả như là bản sao chép từ Mạnh Quỳnh được thu nhỏ..Cả đôi mắt, khi có điều gì cần suy nghĩ hơi híp nhẹ khiến người khác ưu mê quên cả lối về...
Phi Nhung tự nhận mình là đẻ thuê, con trai của cô nhìn lui nhìn tới từ sắc vóc cho đến tính cách dường như đều bản pho to của chồng cô..
Đặc thù hai cha con giống nhau nhất chắc có lẽ điều thích bám lấy Phi Nhung Ít nhất cũng vớt lại vấn đề nay, khiến cô cảm thấy an ủi nhất..
Từ ngày Tiểu bảo bối sinh ra đời,Trịnh Gia lúc nào cũng huyên náo..Không cần phải nói con trai cô chính là tâm can của ông bà nội.Cả Mạnh Quỳnh cũng nhanh chóng cho ra rìa. Rất may mắn bé con nhà cô rất ngoan,không phải được thương mà sinh hư..
Được cưng chiều mà sinh hư chắc chỉ có cô mà thôi, đó là sinh hư với ông xã nhà cô..Mạnh Quỳnh ngày càng cưng chiều Phi Nhung , chỉ cần những điều cô muốn chắc chắn Thiếu tá Trịnh không bao giờ từ chối..
Nghĩ đến mà hạnh phúc , Phi Nhung mỉm cười hôn lên trán con trai..
- Sao lại không nhớ cho được, lần này đợi ba con xong việc ba mẹ sẽ qua với con và ông bà nội mà..
- Vâng ạ..
Nói rồi nhóc con còn nhào vào lòng mẹ, tình cảm vô cùng..
Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh lớn, Trịnh Uy vẫn còn rất khỏe mạnh và phong độ,ông xoa đầu cháu trai trêu lấy..
- Vài bữa nữa ba mẹ của con sẽ bay sang,không cần bịn rịn như thế..
Tuyết Thu cũng cười, nắm lấy tay Tiểu An.
- Ba mẹ và Tiểu An đi đây,hai đứa tranh thủ nhé..
- Vâng ạ.