Chương 91: Tang thương
Ánh sáng le lói bên hiên nhà,cả buổi tối Phi Nhung không hề chợp mắt..Bên ngoài khí trời ẩm ướt do mưa gió cả đêm..
Sắc mặt do thiếu ngủ nên có chút thất thần, mệt mỏi nằm dựa trên sopha.
Thím Tô ra vào nhìn mà còn xót,có nhiều lần bảo cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng Phi Nhung quyết ở lại chờ đợi Mạnh Quỳnh cho bằng được..
Lúc này nghe tiếng xe chạy vào, Phi Nhung mừng rỡ chưa kịp mang dép vào đã vội chạy ra cửa..
Nhưng người đi vào không phải là Mạnh Quỳnh mà chỉ có một mình La Chí.
Thần sắc anh ta ảm đảm,quần áo còn ẩm ướt lôi thôi khó tả, đôi mắt đỏ au dường như cả đêm không có ngủ.Bộ dáng này khiến trái tim Phi Nhung không tự giác đập mạnh..
La Chí thấy cô chạy ra đối mặt với cô, bước chân anh ta chựng lại..
Cô hỏi La Chí.
- Mạnh Quỳnh đâu?
Yết hầu La Chí cuộn lên xuống, anh ta cúi thấp đầu nước mắt dường như ứa ra..
- Cô Bạch, anh Quỳnh ...
Anh ta hít thở thật sâu..
- Đêm qua tàu Anh Quỳnh ra cảng, không lâu sau thì nổ tung..Những người trên thuyền đều mất mạng..Còn anh Quỳnh ..
Cả người cô chao đảo,cô lùi lại phía sau..
- Còn Mạnh Quỳnh thì sao..?
La Chí cung tay nắm chặt..
- Chúng tôi không tìm được xác anh ấy,có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi..
Hoặc đã nổ tung trên tàu..
Hai bàn tay áp mạnh vào lồng ngực, cố gắng hít thở, cô cảm thấy trái tim thắt chặt, hơi thở khó khăn..
Đây không phải là sự thật,tất cả chỉ là lời nói dối của La Chí.
Mạnh Quỳnh yêu cô nhiều như vậy, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ cô lại như thế này được..
Làm sao có thể?
Mạnh Quỳnh , rõ ràng anh nói anh yêu em mà, anh sẽ bên cạnh em,bảo vệ em làm sao có thể ra đi không nói một lời..
Không thể, không thể nào..
Anh còn hứa tháng sau sẽ đưa cô sang Ý xem buổi triển lãm của Kallos.Anh không thể nuốt lời,Mạnh Quỳnh anh không thể lừa gạt em như thế..
Đúng rồi...Chẳng phải anh nói đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Anh không thể nói mà không làm..
- Nguyễn Mạnh Quỳnh ...Nguyễn Mạnh Quỳnh ..
Phi Nhung như người điên nước mắt chảy dài trên mặt,cô bước đến thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể ngả xuống..
Cô đi ra cửa miệng không ngùng lẫm bẫm.
- Tôi đi tìm anh ấy, Mạnh Quỳnh không thể chết..anh ấy làm sao có thể bỏ rơi tôi như vậy..