Trong lòng anh không ngừng đánh trống như đang mở lễ hội ăn mừng rất vui vẻ sự hạnh phúc của anh còn được anh thể hiện ra ngoài ai nhìn vào cũng thấy rõ sự hạnh phúc của anh , cô ngồi trên giường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh đang hát hò ''có chuyện gì vui à '' cô lên tiếng hỏi anh ,anh quay lại không trả lời mà chỉ nở một nụ cười đấy hạnh phúc ''Nhung chọn đồ giùm Quỳnh nha '' anh lên tiếng nhờ cô , anh lại cho cô thêm một bất ngờ vì từ trước đến giờ anh không bao giờ nhờ cô chọn đồ giùm vì anh không thích người khác chạm vào quần áo của mình thấy cô vẫn còn ngồi ngây ngốc ra đó anh bật cười với cô ''nè Nhung có nghe gì không vậy '' anh lên tiếng làm cô giật mình ''có .. có chứ '' cô nhanh chống đi lại tủ quần áo của anh chọn cho anh một bộ đồ thoải mái để đi ăn cùng mọi người ''nè mặc bộ này đi '' cô đưa cho anh một chiếc áo thung cùng với quần jean nhận được quần áo từ cô anh nhanh chống vào nhà tắm .
Cô bên ngoài vẫn còn rất bất ngờ về anh chỉ mới 2 tháng không gặp anh đã thay đổi làm cô nhất thời không thể tin vào mắt của mình , anh là một người đàng ông rất kỉ tính không có sự cho phép của anh không một ai có thể đụng vào quần áo hay đồ dùng của anh ngây cả cô cũng không thể vậy mà giờ anh lại cho cô tùy ý đụng vào quần áo không hề khó chịu , quần áo anh luôn mặc theo ý của mình chưa nhờ ai chọn đồ giùm vậy mà bây giờ anh lại nhờ cô chọn đồ giùm anh , khi cô vẫn còn đang bận bịu trong suy nghĩ của mình thì anh đã từ trong nhà tắm bước ra ''làm gì mà ngồi thẩn thờ ra đó '' anh vừa lau tóc vừa hỏi cô ''Quỳnh có phải Quỳnh bị té đập đầu vào chỗ nào không nếu có nói Nhung Nhung chở đi bệnh viện '' nhận được câu hỏi từ cô anh ngay lập tức bật cười thành tiếng ''Quỳnh không có té đập đầu vào chỗ nào cả '' anh cố nhìn cười mà trả lời cô ''hay Quỳnh bị bệnh '' nói rồi ngay lập tức cô bước đến gần anh để tay lên tráng anh rồi lại lên tráng mình ''đầu không bị ấm đâu có bệnh '' anh đứng im không hề phản kháng tùy ý cô muốn làm gì thì làm , được cô quan tâm như vậy làm anh hạnh phúc khôn siết bất chợt anh ôm vào lòng thì thầm ''Nhung có biết bây giờ Quỳnh hạnh phúc đến cỡ nào không'' cô như bất động với câu nói và hành động của anh , anh nói với giọng rất nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ thường khung cảnh bây giờ rất im lặng có thể nghe được tiếng thở của cả hai ''cóc ...cóc ''nhưng tiếng gõ cửa đã đánh tan đi cái không khí đầy lãn mạn của cả hai cô vội vàng đẩy anh ra rồi đến mở cửa ''ủa Nhung em cũng ở đây hả'' chị Kỳ Duyên hỏi cô ''dạ'' cô nhẹ nhàng trả lời ''vậy hai đứa có đi ăn với anh chị không hay cứ thích đi ăn riêng '' chị Duyên chiêu chọc cả hai ''hai đứa em đi chung với anh chị em nghễ sĩ trong đoàn ''anh lên tiếng cứu nguy cho cô nếu để cô và chị Duyên tiếp tục chắc cô sẽ bị chị Duyên chọc đến mức mặt sẽ đỏ thành quả cà chua mất .
Anh và cô cùng với chị Duyên đi đến nơi đã hẹn trước với các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn , từ lúc đi từ khách sạn cho đến nơi ăn anh vẫn nắm chật tay cô ,khi cả 3 lên chiếc tátxi anh ngồi giữ cả hai người phụ nữ nhưng tay anh vẫn cứ nắm chặt tay cô còn cô cứ tập chung nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh về đếm của thành phố xe cộ cứ tấp nập lướt qua nhau những ánh đèn đủ màu sắc nổi bật trong đêm đen cô cứ mãi ngắm nhìn mà không để ý đến người ngồi kế bên đang say đắm nhìn cô còn kèm theo nụ cười rất hạnh phúc cả hai cứ thế người ngắm cảnh người cứ nhìn người mình thương mà không để ý đến cô chị đang ngồi cạnh ,cô chị cũng đoán được nụ cười và ánh mắt của anh dành cho cô nó rất khác với người khác nó rất ôn nhu và còn rất hạnh phúc .
Cả ba cứ thế im lặng cho đến khi tới nơi hẹn dù bước xuống xe anh vẫn không muốn buôn bàn tay của cô "nắm vậy đủ rồi " chị Kỳ Duyên lên tiếng anh xấu hổ buôn tay nhưng đầy luyến tiếc cả ba đi đến quán ăn để gặp mọi người "đến rồi sao mau vào ăn chung đi " chị Thủy gọi cả ba vào ăn chung , định bước đến thì từ đâu có một cô gái chạy tới ôm cô "lâu quá không gặp nhớ quá đi" cô bất ngờ định đẩy người đó ra nhưng nghe giọng nói quen thuộc cô nhận ra đó là người quen là chị Như Quỳnh một người chị mà cô rất hâm mộ "lâu qua không gặp em cũng nhớ chị lắm đó "cô nũng nịu với chị "ây da thiệt là dẻo miệng quá đi "chị Như Quỳnh nhéo chiếc má của cô "chào em lâu qua không gặp" một người đàn ông nãy giờ không lên tiếng đã cất lời chào hỏi "chào anh lâu quá không gặp ''là một người anh rất thân thiết với cô là Trường Vũ là bạn diễn rất ăn ý với chị Như Quỳnh " mấy người không vào ăn tôi vào trước à " thấy mấy còn người này cứ mãi chào hỏi chị Duyên không đủ kiên nhẫn để chờ đợi "vô liền "nghe chị Duyên nói thế ai cũng nhanh chống đi vào .
Nhìn tất cả mọi người đã đi vào chị Như Quỳnh lên tiếng kêu Nhung "Nhung em đi vệ sinh với chị cái được không " nghe tiếng chị kêu cô quay lại "được chứ "ngay lập tức chị Như Quỳnh khoác tay cô đi đến nhà vệ sinh ,thấy cô và chị Như Quỳnh đi về hướng của nhà vệ sinh anh nhanh chóng vào bàn ăn tìm một chỗ ngồi và giữ luôn chỗ cho cô .
Anh ngồi vào bàn ăn thấy mọi người ai cũng nói cười rất vui vẻ làm anh nhớ lại tương lai đầy đau khổ khi cô không còn ,thấy anh vẫn ngồi thẩn thờ ra đấy "em không đói hả" chị Thủy hỏi anh "dạ không em đợi Nhung ra ăn chung luôn" anh mỉm cười trả lời chị Thủy câu nói vừa dứt anh bất gặp ánh mắt của chị Duyên đang nhìn anh .Không hiểu sao khi thấy chị Duyên nhìn mình bằng ánh mắt ấy anh lại có chút xấu hổ anh cố nhìn sang hướng khác ,sau khoảng 10phút thì cô và chị Như Quỳnh cũng từ nhàn vệ sinh đi ra "Nhung lại đây Quỳnh có dành chỗ cho Nhung rồi nè" khi thấy cô đang tìm chỗ để ngồi ,nghe thấy tiếng anh kêu cô ngây lập tức đi lại chỗ anh ,hành động của anh làm ai cũng một phen bất ngờ mọi người điều đổ dồn ánh mắt vào cả hai người "chung ta lên thuyền nào" chị Duyên lên tiếng khiến mọi người bật cười "thuyền Quỳnh Nhung ra khơi thôi nào" Nhật Bình hô lớn làm cho cô ngại ngùng "mọi người đừng có chọc bọn em nữa mà" cô lên tiếng cùng với gương mặt đã đỏ như quả cà chua trái ngược với sự ngại ngùng của cô là sự sung sướng của anh ,anh ngồi đó mà không lên tiếng nhìn cô gái nhỏ của mình ngại ngùng trong rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
RomanceTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu