Sau khi dán miếng hạ sốt cho cô anh lại lật đật chạy đi lấy khăn nhúng vào nước ấm để lau mặt và tay chân của cô cho cô mau hạ sốt "mau khỏe lại rồi Quỳnh dẫn Nhung đi ăn "anh vừa lau vừa nói chuyện với cô, cả một buổi chiều anh chăm sóc cho cô anh mệt mỏi ngồi dựa vào giường mà thiếp đi nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô ,gần tối cô mới tỉnh dậy cô khó khăn mở mắt "ây da đầu mình đau quá" cô khẽ lên tiếng khi cô quay đầu qua thì ngay lập tức nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào giường mà ngủ cô muốn ngồi dậy nhưng nhận ra bàn tay mình được anh bao bọc trọn trong tay của anh cô nhẹ nhàng rút tay mình ra "ủa Nhung tỉnh rồi hả " chỉ cần cô cử động một tí là anh đã nhận ra "xin lỗi vì đã dành giường của Quỳnh " thấy anh ngủ dưới đất làm cô ấy nấy "không sao " anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô
Thấy cô tỉnh lại anh mừng muốn chết làm sao có thể giận cô được "ăn cháo nha" anh ôn nhu hỏi cô "cháo sao" cô thật sự không thích ăn cháo "ăn cháo rồi uống thuốc cho mau hết bệnh "anh thấy cô tỏ ý không muốn ăn cháo anh liền nhẹ nhàng lên tiếng bây giờ cô không ăn cháo chứ ăn gì "Nhung không ăn cháo có được không" cô dùng đôi mắt lông lanh tỏ vẻ đáng yêu với anh "không được bệnh phải ăn cháo" anh dứt khoát bát bỏ ý kiến của cô, cô giận dỗi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh ,thấy cô gái nhỏ của mình giận dỗi anh chỉ biết lắt đầu mỉm cười "ngoan nào ăn cháo rồi uống thuốc xong Nhung muốn gì cũng được "anh chỉ biết xuống nước dỗ dành nghe thấy vậy cô mới quay qua nhìn anh "thật sao" cô vẫn chưa tin anh nên hỏi lại "thật Quỳnh có bao giờ nói dối Nhung đâu" nghe thấy thế cô mới ngoan ngoãn ăn hết tô cháo và uống thuốc .
Sau khi cô đã ăn cháo và uống thuốc anh mới dọn dẹp sạch sẽ và đi đến cạnh cô "hết sốt rồi nè" anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán của cô "Nhung khỏe rồi mau đi ăn thôi" cô nhanh chóng đòi anh dẫn đi ăn , anh chẳng biết nói gì chỉ có thể lắt đầu nhìn cô "muốn ăn gì" nhưng anh cũng trìu theo ý cô "Nhung muốn ăn đồ chiên "cô không khách khí mà trả lời ''nhưng bây giờ đã tối rồi ăn đò chiên không tốt đâu lại Nhung cũng chưa hết bệnh hẳn '' nghe anh nói vậy cô cũng gật đầu đồng ý , sau hai tháng không gặp anh đã thay đổi thật sự rất nhiều dường như mọi sự quan tâm của anh điều dành cho cô và cô cũng cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp từ anh nhưng suy nghĩ của cô điều bị cô dập tan bởi cả hai là bạn thân bởi vì trái tim cô đã rất đau khổ vì tình yêu nó khiến cô mất đi sự tinh tưởng vào tình yêu cô sợ một lần nữa trái tim cô sẽ phải chịu tổn thương, nhìn thấy cô mãi suy nghĩ về điều gì đó bất chợt anh lại nhớ ra quá khứ cô đã từng đau khổ vì tình yêu như thế nào trong lòng anh cũng có chút lo lắng, nhưng chính điều ấy càng khiến anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô "bây giờ Nhung nghỉ ngơi sáng mai Quỳnh dẫn Nhung đi ăn có được không "anh thấy trời cũng đã tối với lại sức khỏe của cô vẫn chưa tốt anh sợ ăn khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô "Quỳnh hứa rồi đó nha "cô tinh nghịch nói anh "ừ" anh ôn nhu ngặt đầu cô định bước xuống giường thì anh lên tiếng "Nhung cứ ngủ trên giường của Quỳnh " nghe anh bảo vậy thì cô khó hiểu nhìn anh "tại sao " cô gái này đúng là quá ngốc rồi anh tự nói với bản thân "nếu Nhung về phòng thì tối lỡ Nhung bệnh thì ai chăm sóc đây'' anh ôn nhu lên tiếng ''vậy còn Quỳnh ngủ đâu '' nếu cô ngủ trên giường anh thì anh phải ngủ ở đâu ''Quỳnh ngủ trên sofa cũng được mà'' thấy cô quan tâm anh trong lòng anh cũng cảm thấy hạnh phúc ''có được không '' cô vẫn lo lắng hỏi anh '' không sao đâu mau ngủ đi khuya rồi'' anh đi lại đỡ cô nằm xuống giường ''nhưng mà '' nhưng cô vẫn còn lo lắng ''không nhưng nhị gì hết mau ngủ đi '' anh dùng khuôn mặt nghiêm nghị nói với cô , nhìn thấy khuôn mặt của anh rất nghiêm túc cô mớ ngoan ngoãn đi ngủ .Cô nằm trên giường cứ suy nghĩ về anh , cách mà anh chăm sóc cho cô nó thật sự rất ấm áp trái tim cô có lẽ đã có chút rung động với anh nhưng cô sợ chỉ mới 2 tháng không gặp anh đã thay đổi như vậy thì cũng có một khoảng thời gian nào đó anh sẽ không chăm sóc cô như vậy nữa thì sau . Trước đây cô đã tin vào những lời yêu thương rất ngọt ngào và cả hành động của người đó chỉ mới gặp người đó đã cho cô một cảm giác ấm áp như anh bây giờ nhưng rồi sau đó thì sau người đó có thể cho cô hạnh phúc cũng có thể đạp đổ đi hạnh phúc đó , cô thật sự rất sợ cảm giác ấy cảm giác bị người mình yêu nhất bỏ rơi cô không muốn trái tim của mình phải đau thêm một lần nào cả , anh và cô chỉ có thể là bạn .
Anh nằm trên sofa cũng mãi suy nghĩ về cô tuy cô đang ở bên cạnh nhưng anh vẫn sợ một ngày nào đó anh sẽ quay lại tương lai đầy đau khổ . Anh thật sự rất cảm ơn cô vì đã cho anh một thanh xuân rất đẹp một thanh xuân rất hạnh phúc nhưng càng đẹp càng hạnh phúc anh lại sợ mất , cô vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện chắc kiếp trước cô nợ anh rất nhiều nên kiếp này cô phải trả lại cho anh nhưng anh muốn kiếp sau hãy để anh nợ cô vì anh muốn vẫn mãi bên cạnh cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
RomantizmTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu