Tình yêu nên xuất phát từ trái tim của cả hai ,sẵn sàng hi sinh vì tình yêu của mình , từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì thật sự nó rất đẹp nhưng khi cả hai không còn muốn bên cạnh nhau nữa thì rất khó để quay lại làm bạn . Đôi khi ta vô tình không nhận ra người quan trọng đang ở ngay bên cạnh ta ,đến khi họ không còn bên cạnh mình thì mới nhận ra họ quan trọng như thế nào .''Nhung à xong chưa '' anh đứng bên ngoài phòng mà nói vọng vào ''ra liền đây ''câu nói vừa dứt thì cô đã xuất hiện trước mắt anh ''đẹp dữ ta '' thấy cô ra thì anh đã cho cô một lời khen đầy tình cảm ''thôi khỏi khen tui biết tui đẹp rồi '' cô vui vẻ trả lời anh ''vậy sao ''anh lém lỉnh nhìn cô ''mau đi thôi '' thấy anh cứ nhây mãi cô mới kéo anh đi để không trễ giờ diễn , trên đường đi anh không ngừng chiu nghẹo cô làm cô phải sử dụng chút vũ lực anh mới chịu ngồi im .
Thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh càng về khuya thì lại càng lạnh , anh đã bận một chiếc áo vets rất dày mà lại muốn chịu không nổi vậy mà cô lại cứ khăng khăng không chịu mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể , đứng trên sân khấu gió không ngừng thổi chiếc áo dài cứ bay phấp phới cả mái tóc của cô cũng không ngoại lệ , đến khi cả hai song ca cô cứ ôm anh không buôn còn đem anh ra làm người chấn gió cho cô biết cô đã lạnh như vậy anh mới cởi chiếc áo vets của mình cho cô mặc ''mặc vào giùm tui cái mới hết bệnh chưa được bao lâu" anh vừa mặc cho cô vừa lên tiếng cô như trở thành một cô bé ngoan ngoãn nghe lời anh râm gấp trên môi còn nở một nụ cười đầy hạnh phúc , khán giả bên dưới không ngừng hò hét vì độ đáng yêu của hai người.
Sau buổi diễn lần đó đã gần hai tuần anh đã không được gặp cô vì lịch trình của cả hai không giống nhau bởi vậy anh mới không được gặp cô bây giờ anh lại nhận một tin khiến anh không thể nào tin được , lần diễn ở trung tâm lần này anh không được song ca cùng cô . Vì chị Thủy muốn cho anh và cô kết hợp với một nghệ sĩ khác xem như thế nào , trong cả cuộc họp anh như người mất hồn ''nè Mạnh Quỳnh có nghe chị nói gì không '' chị Thủy kêu anh khi nhìn thấy cứ thẩn thờ ra đó không tâm trung chút nào vào cuộc họp ''dạ ..dạ.. chị kêu em ''anh hốt hoảng trả lời ''nãy giờ em có nghe chị nói gì không ''chị Thủy nghiêm mặt nhìn anh ''lần này em không được song ca cùng Nhung '' anh nói rất chậm ''vậy lần này em song ca cùng ai ''chị Thủy vẫn nghiêm mặt hỏi anh ''dạ em '' trong đầu anh chỉ nghe được tới việc không được song ca cùng cô còn khúc sau anh chẳng nghe được gì cả , thấy anh như vậy chị Thủy cũng hiểu ''em sẽ song ca với Như Quỳnh'' chị nhẹ nhàng lên tiếng ''dạ em biết rồi '' anh ủi xiều trả lời ,''người ta chỉ muốn song ca cùng người yêu thôi ''Như Quỳnh lên tiếng chọc nghẹo câu nói của chị khiến ai cũng ngước mắt nhìn về phía cô và anh .
Hôm nay là ngày anh và chị Như Quỳnh đi thu bài hát cho buổi biểu diễn vì công việc anh cũng đành chấp nhận xa cô ''bài hát này rất tình cảm nên hai đứa phải hát sao cho thật tình cảm ''chỉ Thủy ngồi trên ghế mà dặn dò, cả hai cũng gật đầu đã hiểu ý của chị , lần này anh không mất tập trung nữa bài hát này anh như đang hát cho cô vậy rất tình cảm rất ngọt ngào còn về giọng hát của chị Như Quỳnh thì khỏi bàn rất tuyệt ''tốt lắm '' chị Thủy thấy cả hai song ca với nhau rất tốt chị gật gù khi nghe bản nhạc của cả hai ''nè Nhung" câu nói còn chưa hết thì anh đã ngừng lại mọi người nhìn anh đầy khó hiểu ''con bé không có ở đây đâu ''chỉ Thủy lên tiếng ,câu nói của anh làm anh bối rối quay mặt đi chỗ khác ''nhớ Nhung sao '' chị Như Quỳnh đi lại nói nhỏ với anh điều này càng làm anh bối rối hơn lỗ tai đã đỏ hết cả lên .''chào mọi người'' bổng nhiên cô từ đâu mở của đi vào trên tay còn xách thêm vài bịch đồ ăn theo sau là chị Kỳ Duyên và Nhật Bình ''em sợ mọi người đói nên bọn em có mang đồ ăn tới ''chị Duyên lên tiếng , ''em đi vệ sinh cái ''anh ngại ngùng bỏ ra ngoài ''sao vậy ''Nhật Bình lên tiếng hỏi ,mọi người không trả lời mà đồng loạt nhìn cô bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu ''sao mọi người lại nhìn em ''cô khó hiểu hỏi mọi người nhưng mọi người lại không trả lời cô mà chỉ tập trung vào đồ ăn ''mua gì vậy Bình'' chị Thủy lên tiếng hỏi . mọi người ai cũng vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ nhưng mọi hoạt đọng lại dừng lại khi Nhật Bình lên tiếng ''đây là điện thoại của Mạnh Quỳnh phải không mọi người '' anh vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại lên ''phải là của Quỳnh '' cô ngay lập tức nhận ra ngay là điện thoại của anh , Nhật Bình nhanh tay mở máy lên nhưng đã có mật khẩu nên không thể nào vào được bên trong ''nè mọi người xem đây là tay của ai '' thấy hình nền của điện thoại của anh để hình anh năm tay trong rất tình cảm , anh đưa cho từng người xem sau khi xem xong ai cũng nhìn về phía của cô rồi lại nhìn nhau như đã tìm được chủ nhận bàn tay trong hình ''Nhung em có biết mật khẩu không'' nhưng sự tò mò của chị Kỳ Duyên vẫn chưa hết chị vẫn muốn xem hình bên trong ''em không biết nhưng vân tay của em dùng được đó ''cô ngây ngô trả lời ,câu trả lời của cô càng làm sự tò mò của mọi người lên cao ''mau dùng '' chị kỳ Duyên không khách khí mà cầm tay cô thử từng ngón tay cuối cùng cũng mở được nhưng hình ảnh của điện thoại làm mọi người khó hiểu không phải là hình của cô hay của anh mà chỉ đơn giản là hình ảnh của chiếc vòng anh đang đeo ''gì kì vậy '' Nhật Bình lên tiếng thắc mắc , mọi người rơi vào trầm tư khi nhìn thấy bức hình đó . Sau khi chấn tỉnh lại tinh thần thì anh mới trở lại phòng thu ''Quỳnh mau lại ăn'' thấy anh đi vào cô nhanh lên tiếng kêu anh , anh cũng ngoan ngoãn đi lại ăn cung mọi người khi ăn đang ăn thì mọi người cứ nhìn chầm chầm vào chiếc vong anh đang đeo ''có chuyện gì sao '' anh thôi ăn ngước lên hỏi mọi người ''chiếc vong đó có thể cho chị mượn xem một chút được không '' chị Kỳ Duyên lên tiếng hỏi mượn anh ''chị muốn mượn gì em cũng cho ngoại trừ Nhung và chiếc vòng này '' anh thẳng thắng từ chối nghe anh nói vậy ai cũng ngầm hiểu được chiếc vong ấy quan trọng với anh cỡ nào . Anh xem mọi người ở đây như không khí trong mắt anh chỉ có một người duy nhất chính là cô , anh không ngừng quan tâm chăm sóc cô trước mặt biết bao nhiêu người .
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP EM LẠI LẦN NỮA
Любовные романыTrước đây lời yêu chưa thể nói nhưng gặp lại anh nhất định không bỏ lỡ em nữa đâu